Chap 23 : Tổn Thương

824 45 13
                                    

   Sau khi nhận được điện thoại anh và cậu nhanh chóng trở về Vương Gia xem tình hình Lý Thiên An... Vừa mở cửa bước vào nhà đập vào mắt anh và cậu là nhà cửa thì bừa bộn, Lý Thiên An thì điên cuồng la hét, chửi bới người làm trong nhà... cục diện vô cùng rối mắt

- Đã xảy ra chuyện gì vậy ??? ( Vương Tuấn Khải tiến lại gần Lý Thiên An hỏi )

- Huhu Tuấn Khải chân em đau lắm... Em không di chuyển được nhờ bọn họ làm có tí việc thôi mà bọn họ cũng chậm chạp không muốn làm, rõ ràng họ đang khinh thường em mà huhu ( Lý Thiên An thấy anh làm vẻ đáng thương ôm chầm lấy anh kể nể)

- Chuyện có phải như vậy không chú Trương ??? ( Vương Tuấn Khải nghe Lý Thiên An kể thì nhíu mày khó chịu hỏi người làm )

- Oan cho chúng tôi quá ông chủ, Lý tiểu thư nói muốn ăn súp nấm linh chi hầm... Mà nấm linh chi rất khó mua, nhà chung ta thì đã hết nên người làm mới đi mua có chút lâu vậy mà Lý tiểu thư đã... ( Quản gia Trương kể)

- Ý các người là tôi vụ oan cho các người sao ??? ( Lý Thiên An ánh mắt sắc lạnh hỏi )

- Tôi không có ý đó Lý tiểu thư tôi chỉ nói sự thật thôi... ( Quản gia Trương nói)

- Ý ông rõ ràng là như vậy... Tuấn Khải anh thấy không ông ta không tôn trọng em... Anh phải lấy lại công bằng cho em ( Lý Thiên An bực tức, lay người anh muốn anh bênh vực cô ta )

- Thôi đủ rồi... Mọi người đi làm việc của mình đi, để tôi giải quyết... ( Vương Tuấn Khải chưa nói gì thì Vương Nguyên đã lên tiếng)

- Dạ... ( Người hầu cùng quản gia đồng thanh cuối đầu rồi lui xuống)

      Mọi người đi hết, trong phòng khách chỉ còn cậu, anh và Lý Thiên An mà thôi

- Tôi thấy quản gia Trương nói đúng mà... Cô kêu họ làm thì cũng phải biết đợi... Cô nên nhớ cô không có quyền gì ở đây cả Lý tiểu thư, đây là người làm tôi thuê, nếu không có lệnh tôi họ cũng có thể không cần phục vụ cô đâu thưa cô Lý ( Vương Nguyên nãy giờ im lặng nghe Lý Thiên An hóng hách có chút bực tức mà lên tiếng )

- Ý cậu là tôi đang ăn nhờ ở Vương Gia nên không có quyền chứ gì ??? Vậy giờ tôi đi cho cậu vừa lòng ( Lý Thiên An làm bộ thanh cao muốn rời đi )

- Thiên An chân em chưa khoẻ nên ở đây tịnh dưỡng... Giờ em đâu còn chỗ nào để đi chứ... ( Vương Tuấn Khải thấy Lý Thiên An muốn rời đi thì cản lại )

- Anh xem Vương Nguyên nói em chỉ là kẻ ở nhờ không có quyền lên tiếng, em còn mặt mũi nào ở đây nữa huhu ( Lý Thiên An làm bộ đáng thương khóc)

- Vương Nguyên sao em có thể nói vậy, Thiên An còn bị thương mà ( Vương Tuấn Khải có chút trách móc Vương Nguyên )

- Em sai sao ??? ( Vương Nguyên nãy giờ chứng kiến màn tình tứ anh anh em em của anh và Lý Thiên An đã có bao nhiêu tổn thương rồi, giờ còn thêm câu trách móc của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên càng tổn thương hơn )

      Vương Nguyên cười chua chát, nhìn thật lâu vào mắt Vương Tuấn Khải nhưng cũng chẳng đợi anh trả lời mà lướt qua anh cùng Lý Thiên An bỏ lên lầu... Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu biết rằng mình đã quá lời muốn an ủi cậu thì bị Lý Thiên An lôi lại

- Tuấn Khải em muốn về phòng, em mệt quá ( Lý Thiên An nhìn cậu rời đi nhếch môi cười đắt ý, sau đó giả bộ yếu đuối để anh thương hại )

- Được... Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi ( Vương Tuấn Khải đành rời mắt từ Vương Nguyên sang Lý Thiên An nói )

     Nói rồi Vương Tuấn Khải đưa Lý Thiên An lên phòng cô ta nghỉ ngơi, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa mới trở về phòng anh và cậu...

    Vương Tuấn Khải vào phòng không thấy Vương Nguyên đâu, lap top của cậu cũng không thấy thì nhíu mày xuống hỏi quản gia

- Phu nhân đâu ???

- Dạ ông chủ phu nhân nói có công việc cần giải quyết sẽ làm việc muộn nên phu nhân qua phòng khách trên tầng làm việc để không làm phiền ông chủ nghỉ ngơi ạ ( Quản gia Trương cung kính nói )

     Vương Tuấn Khải nhíu mày, đây rõ ràng là cậu đang tránh mặt anh mà, đó rõ ràng là viện cớ... Vương Tuấn Khải xoa mi tâm mệt mỏi trở về phòng... Còn Vương Nguyên hiện tại cậu đang ngây người đứng trước lang can phòng ngủ giành cho khách của Vương Gia, ngay lúc này cậu không muốn gặp Vương Tuấn Khải, cậu cũng chẳng có điều gì muốn nói với anh cả, ngay từ lúc anh lên tiếng bảo vệ Lý Thiên An thì trái tim cậu đã nguội lạnh lắm rồi... Cậu sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi, cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa bởi vì con tim cậu giờ đã quá đau rồi... Bao năm qua ở bên cạnh anh tim cậu đã có biết bao nhiêu vết thương rồi, cứ ngỡ bao năm qua ở cạnh anh nó sẽ được chữa lành nhưng mà hiện tại thì khác vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại chồng lên... Tim cậu hiện giờ đau lắm... Đau đến cậu không thở được, cậu muốn về với anh hai và anh dâu của cậu, ngoài ba mẹ ra anh hai và anh dâu là người thương cậu nhất còn có nhóc củ cải ( con của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tức là con của anh hai và anh dâu của cậu ) cậu muốn về nhà cùng họ, về đó cậu sẽ được làm điều cậu thích anh hai và anh dâu sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương... Nhưng mà ngay lúc này con tim cậu vẫn không muốn rời đi, Vương Nguyên cậu rốt cuộc đang luyến tiếc điều gì ở nơi đau thương này chứ... Mãi suy nghĩ cậu không biết rằng cậu đã rơi nước mắt từ bao giờ... Tự lòng hỏi thế gian tình là gì ??? Tại sao nó cứ khiến con người ta vừa hạnh phúc lại vừa đau thương... Rốt cuộc tình cảm nơi con tim Vương Tuấn Khải đang giành cho ai, Vương Tuấn Khải có biết rằng hành động của anh hôm nay sẽ khiến anh mất đi người mà đã hi sinh cho anh rất nhiều và yêu anh rất nhiều hay không ???

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ