Chap 38 : Chạm Mặt

549 39 6
                                    

     Quách Thừa vừa lái xe đến chỗ Vương Nguyên thì thấy Vương Nguyên hớt hải chạy từ trong nhà hàng ra gương mặt trắng bệch, Quách Thừa không còn nghĩ được gì nữa nhanh chóng mở cửa xuống xe ôm lấy Vương Nguyên vào lòng

- Sao vậy Nguyên Nguyên ( Quách Thừa lo lắng hỏi )

- Em... Em không sao ? Chúng ta về thôi ( Vương Nguyên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng sau đó nói )

- Được rồi em không nói anh cũng không ép, chúng ta về ( Quách Thừa nhẹ giọng vỗ vỗ lưng Vương Nguyên rồi mới đưa cậu lại xe )

     Nhưng Quách Thừa và Vương Nguyên đâu biết hành động thân mật của hai người họ lúc nãy cũng khiến cho tâm hai người khác đau đến vô cùng...

     Tư Truy trên xe lúc thấy Vương Nguyên như vậy cũng lo lắng, Tư Truy định xuống xe thì Quách Thừa đã nhanh tay xuống trước còn ôm Vương Nguyên vào lòng, nói Tư Truy không ganh tị là giả, nhìn người mình yêu ôm người khác sao có thể không đau lòng, cánh tay ở cửa xe của Tư Truy cũng trượt xuống kéo theo tâm của cậu nhỏ cũng vỡ nát theo, tâm trạng kìm chê cũng vỡ oà, Tư Truy nhỏ liền không kìm được nước mắt mà mặc nó chảy dài, thấy Quách Thừa đưa Vương Nguyên đến gần xe, Tư Truy điều chỉnh cảm xúc bước xuống xe lo lắng chạy lại chỗ Vương Nguyên

- Chú..  chú có sao không ??? ( Tư Truy lo lắng hỏi )

- Chú không sao ??? Chúng ta về nhà thôi Củ cải ( Vương Nguyên xoa đầu Tư Truy dịu dàng nói )

      Quách Thừa nhanh chóng đưa Vương Nguyên ra xe dịu dàng mở của sau cho Vương Nguyên vào trong sau đó quay lại mới thấy Tư Truy đang bị bỏ rơi đằng sau, lúc nãy Quách Thừa lo lắng cho Vương Nguyên liền quên mất Tư Truy còn trong xe, Quách Thừa nhìn thấy sắc mặt của Tư Truy cũng biết rằng hành động của mình khiến Tư Truy buồn nhưng lúc đó Quách Thừa không kịp suy nghĩ cho nên mới không khống chế được hành động của bản thân... Đang định an ủi Tư Truy thì cậu nhỏ đã né tránh anh vòng qua bên kia xe tự mở cửa vào ngồi cùng Vương Nguyên... Quách Thừa nhìn cánh tay giơ ra không trung của mình liền bất lực thở dài, rõ ràng anh yêu Vương Nguyên nhưng thấy Tư Truy đau lòng anh cũng không chịu được

      Tư Truy lên xe liền làm chỗ dựa cho chú Nguyên Nguyên của mình

- Chú... Không sao nữa rồi, chúng ta về nhà mình thôi ( Tư Truy nhỏ ôm chú mình an ủi, dù cậu ghen với hình ảnh thân mật Vương Nguyên và Quách Thừa nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho chú Nguyên Nguyên của mình, tuy cậu không biết chú gặp phải chuyện gì nhưng nhìn chú mình thế này cậu cũng rất lo lắng )

- Cảm ơn con Củ cải ( Vương Nguyên dựa vào người củ cải nhỏ nhắm mắt )

    Vương Nguyên là chú của Tư Truy đường nhiên nhìn ra được tình cảm của Tư Truy giành cho Quách Thừa và cả tình cảm của Quách Thừa giành cho Tư Truy chỉ là một người mặc cảm về bản thân không nói ra, một người thì lầm tưởng tình cảm của bản thân không nhận ra... Hai người họ cũng ngốc như cậu và Vương Tuấn Khải năm đó vậy...

    Trên xe ba người mọi người một tâm trạng, Quách Thừa lo lắng cho Vương Nguyên nhưng lại không ngừng nhìn Tư Truy, Tư Truy thì né tránh Quách Thừa nhìn ra cửa xổ còn Vương Nguyên thì nhắm mắt nhưng tâm trạng chẳng yên vì cuộc gặp lúc nãy... Cậu lại gặp lại Vương Tuấn Khải nữa rồi, cậu phải làm sao đây

_________________

    Quay lại cuộc gặp lúc nãy, sau khi tạm biệt Quách Thừa cậu liền tiến vào phòng vip như đã hẹn, vừa bước vào đập vào mắt cậu là tâm lưng quen thuộc mà cậu không thể nào quên được, nụ cười trên môi Vương Nguyên chợt tắt cậu định quay đầu bỏ chạy  Vương Tuấn Khải nắm tay cậu lại ép lên cửa

- Buông tôi ra ( Vương Nguyên vùng vẫy lạnh giọng nói )

- Gặp lại anh em không vui sao bảo bối ( Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt mặt cậu nói )

- Xin lỗi chúng ta không thân thiết để gọi như vậy thưa Wang Tổng ( Vương Nguyên cố gắng che giấu cảm xúc tức giận nói )

- Không thân sao ??? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em nói không thân là sao hả ??? ( Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vậy nhíu mày nói )

- Chúng ta đã ly hôn rồi anh... ( Vương Nguyên cố thoát khỏi Vương Tuấn Khải nói )

- Anh chưa kí vào đơn ly hôn em không biết sao ??? Hiện tại chúng ta vẫn là chồng chồng hợp pháp ( Vương Tuấn Khải cắt ngang lời Vương Nguyên nói )

    Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói chưa kí tên lên giấy ly hôn liền có chút bất ngờ mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải

- Bảo bối anh biết lỗi rồi tha thứ cho anh được không ??? Anh không thể mất em được, xa em bao nhiêu năm nay khiến anh giống như sống không bằng chết vậy xin em ( Vương Tuấn Khải nhẹ giọng cầu xin )

    Nghe Vương Tuấn Khải cầu xin Vương Nguyên liền có chút động tâm nhưng lí trí cậu không cho phép cậu trùng bước liền đẩy Vương Tuấn Khải ra

- Muộn rồi Vương Tuấn Khải, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi với anh không còn liền hệ gì nữa, hôm nay tôi đến đây là vì công việc, hợp đồng đã kí thì đành tiếp tục nếu anh không có gì để nói thì tôi xin phép về trước... Tạm biệt ( Vương Nguyên lạnh giọng nói )

- Ưm... ưm... (Vương Nguyên nói xong định xoay người rời đi thì Vương Tuấn Khải lần nữa kéo cậu lại, anh ôm chặt cậu ép cậu vào một nụ hôn đầy chiếm hữu...)

- Chát ( Vương Nguyên khó khăn đẩy Vương Tuấn Khải ra và tát anh một cái thật mạnh sau đó đẩy cửa chạy ra ngoài )

     Vương Tuấn Khải đưa tay chạm vào nói vừa bị cậu tát mà lòng đau buốt, vậy là Vương Nguyên không tha thứ cho anh rồi... Nhưng Vương Tuấn Khải liền lấy lại suy nghĩ đuổi theo cậu... Vừa chạy ra ngoài đúng lúc chứng kiến được cảnh Vương Nguyên bị Quách Thừa ôm vào lòng vỗ về... Vương Tuấn Khải đương nhiên nhận ra Quách Thừa bởi vì Quách Thừa là người chụp cùng Vương Nguyên trong ảnh mà Vương Nguyên đã gửi cho anh... Đang định bước đến đánh cho Quách Thừa một trận thì Vương Tuấn Khải chợt nghĩ anh dám khẳng định Vương Nguyên đang lừa anh bởi vì căn bản ánh mắt Vương Nguyên nhìn Quách Thừa không hề có tình yêu, khác với ánh mắt cậu nhìn anh tuy Vương Nguyên nhìn anh đầy tức giận nhưng không thể che dấu tình yêu cậu đối với anh... Vương Tuấn Khải nheo mắt áp chế tức giận trong lòng, vừa nãy anh không kìm được mà hôn Vương Nguyên khiến cậu chịu không ít đã kích, tạm thời để cậu bình tĩnh lại rồi anh sẽ tìm cậu sau... Vương Tuấn Khải nghĩ vậy liền trừng mắt nhìn bóng dáng cậu và Quách Thừa rời đi trong mắt không giấu nổi tức giận...

[ Khải - Nguyên ] Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ