Chap 20

10K 649 56
                                    

Có những lời nói, tưởng nhẹ nhưng đủ để đau. Có những nỗi đau, không lớn, nhưng lại luôn âm ỉ.

Có những lúc, Lisa cảm thấy chênh vênh, lạc lõng đến khó thở. Chẳng biết nên giận dữ hay chấp nhận. Chỉ biết lặng thinh, lắng nghe tiếng con tim vỡ vụn âm thầm.

Là Chaeyoung muốn bảo vệ tình cảm của cả hai nên mới nói như vậy, là Chaeyoung sợ cha mẹ sẽ phản đối nên mới nói như vậy. Cho dù trong lòng Lisa đã luôn tự cố an ủi bản thân bằng những suy nghĩ đó. Nhưng sao, vẫn không thể ngăn nổi những tổn thương cứ ngày một thêm sâu nơi đáy lòng.

.

23 giờ.

Tại phòng Chaeyoung.

"Lisa có đi với anh không ạ?" Chaeyoung điện cho quản lý riêng của Lisa. Vì đợi mãi mà không thấy Lisa qua phòng mình, nàng gọi điện cô lại không nghe máy, qua phòng thì chẳng thấy ai, Chaeyoung hiện tại như đang ngồi trên đống lửa. Lo lắng không yên.

Lại thêm nhớ đến lời phủ nhận của mình với cha mẹ Lisa, tâm tình nàng lại càng bất an. Từ khi quay trở lại phòng khách sạn, Lisa luôn im lặng không nói với nàng câu nào, cứ thể mà đi thẳng về phòng của cô. Chaeyoung định đợi khi Lisa qua phòng mình, nàng sẽ giải thích với Lisa, để cô không buồn, không giận, để cô hiểu được những nỗi lo của nàng. Chaeyoung không phải là không muốn công khai, chỉ là thời điểm này quá sớm để liều lĩnh làm một việc gì đó.

"Có. Em ấy đang đi chơi với bạn ở chợ đêm. Em muốn nói chuyện không, anh đưa máy."

"Dạ không cần đâu ạ. Em cảm ơn." Chaeyoung tắt máy, đập mạnh điện thoại xuống giường.

Cảm giác có lỗi khi nãy, bây giờ liền biến thành sự tức giận. Thì ra là muốn đi chơi với bạn nên mới không nghe máy, thì ra không phải đang buồn, mà là không muốn nàng làm phiền sao?

.

1 giờ sáng.

Tiếng bước chân, bước từng bước một nặng nề trên hành lang khách sạn.

Không gian yên ắng khi màn đêm buông xuống, khiến con người ta lại càng cảm thấy cô đơn đến ngỡ ngàng, sự ma mị ở trước mắt cũng không thể khiến Lisa sợ hãi bằng nỗi buồn cứ không ngừng tăng lên trong lòng.

Thở ra một hơi dài.

Dừng lại trước cửa phòng của Chaeyoung, ngập ngừng, do dự, liệu có nên vào hay không?

Lisa nhớ nàng! Thật bi hài khi trong lòng, cho dù có đang chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, cho dù con người kia cứ hết lần này đến lần khác làm cô thất vọng, thì cô vẫn không thể nào ngừng yêu thương nàng được.

Tình yêu có phải đã biến Lisa trở nên bao dung hơn? Mặc kệ nàng có cầm dao đâm sâu vào da thịt cô, thì có lẽ cô cũng không nỡ giận.

Cầm thẻ khóa trên tay, đưa lên, đắn đo, rồi lại nhanh chóng thả xuống.

Con tim rất muốn gặp nàng, nhưng lý trí khi nhớ đến lời lúc chiều Chaeyoung nói, lòng lại nặng trĩu. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, dù không muốn nghĩ đến, nó vẫn cứ ngang nhiên hiện ra trong đầu. Rồi lại làm bản thân càng thêm khổ sở. Chaeyoung có thật sự yêu cô không?

[ChaeLisa] Everybody knows I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ