Chap 11

11.3K 673 74
                                    

Có người từng nói giữa mập mờ và chân thật chỉ cách nhau một con đường nhỏ, đi sai đường sẽ bị lạc.

Lúc trước, vốn dĩ Jennie không thật hiểu ý nghĩa của câu này. Nhưng qua ngần ấy năm, trải qua vô số những lựa chọn sai lầm, những lần vì cô đơn mà ôm sai người, những lần vì trốn tránh mà nỡ làm chị đau. Cô cứ mãi luẩn quẩn giữa vòng tròn lí trí và con tim, giữa cảm giác mơ hồ và tình cảm chân thật.

Cứ thế, cô lạc, lạc trong chính cảm xúc của mình.

Ai nói trái tim Jennie dễ dàng rung động, cô sẽ không phủ nhận.

Mùa hoa anh đào nở năm đó, khi nhận ra trái tim mình lỡ loạn nhịp vì nụ cười của chị, vì sự quan tâm của chị, vì sự ngọt ngào của chị. Cô đã bỏ mặc tất cả và cứ để tình cảm ấy lớn lên từng ngày.

Rồi bỗng một ngày, con tim cô lại loạn nhịp với một người khác.

Cô lại nghĩ, có lẽ tình cảm của mình đối chị bấy lâu nay chỉ là ngộ nhận, chỉ là nhất thời.

Cô bỏ mặc chị, chạy theo mối tình mình vừa rung động, say mê vì nó, điên cuồng vì nó.

Để rồi, một giây nào đó, cô quay mặt lại nhìn. Chị lại ngồi một góc và khóc thật thê lương.

Ngay khoảng khắc đó, tim cô như thắt lại, chết lặng. Jennie không rõ chị đã khóc vì điều gì nhưng con tim cô khi ấy không cho phép bản thân yêu đương với người khác nữa, nó cứ thôi thúc cô phải dứt khoát cắt đứt ngay mối tình đang ngọt ngào của mình, để chạy về bên chị.

Tình cảm nơi con tim của cô đôi lúc là mạnh liệt như cơn sóng cuồn cuộn, nhưng đôi lúc lại mờ ảo như lạc vào làng khói không nhìn rõ đường.

Vài năm sau, khi bản thân đã đủ trưởng thành, cô cứ nghĩ con tim mình sẽ khác. Sẽ không còn mơ hồ và mông lung với mớ tình cảm hỗn độn đó nữa. Nhưng không, nó vẫn vậy, đôi lúc nó yêu chị thật nhiều, đôi lúc lại vô cùng chán ghét chị.

Có lẽ, cô vẫn luôn chờ đợi một câu nói từ chị như một sự khẳng định tình cảm của bản thân nhưng đợi thật lâu, chờ thật lâu, đến nổi không còn muốn chờ đợi nữa.

Jennie đã bất chấp nhảy vào vòng tay của những người mà cô không thật sự yêu thương, để lẫn tránh tình cảm của mình, để trả thù sự nhát gan của chị, dày vò chị. Jennie muốn ép Jisoo vào đường cùng, để chị nói ra lời yêu với cô.

Nhưng Jennie sai rồi. Những điều đó không giúp ích gì được cho cô cả. Nó thành công khi làm cho chị tổn thương, nhưng cô cũng mang về không ít thương tổn.

Tình yêu của hai người cố chấp. Cuối cùng, có kết quả hay không?

.

Mở cửa, đi ra phòng khách, nơi có một người đang nằm co mình ôm bụng trên sofa. Jennie nhìn lướt qua, rồi đi thẳng vào nhà bếp, pha một ly trà gừng nóng.

Đem lại để trước mặt người đó.

"Chị uống đi, nó sẽ giúp chị bớt đau một chút đó." Jennie đỡ Jisoo ngồi dậy.

"Sao em biết chị... ui đau." Vừa ngồi dậy, cơn đau từ bụng dưới lại quặn lên từng cơn. Jisoo nhăn mặt, tay ôm chặt bụng.

[ChaeLisa] Everybody knows I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ