Chap 31

14.3K 839 100
                                    

Tại Trung Quốc.

Lisa đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận rộn ghi hình và chỉ dạy cho các bạn thí sinh của chương trình Thanh xuân có bạn 2.

Làm cô giáo đúng thật không hề đơn giản, Lisa phải dùng tất cả sự nghiêm túc, tâm huyết và kiên nhẫn của bản thân, chỉ để quan sát, điều chỉnh từng động tác một cho các bạn ấy. Lần đầu được trải nghiệm công việc của một giáo viên thật sự, mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ và đầy khó khăn.

Bận rộn làm việc là thế, nhưng khi vừa rảnh rỗi, khi xung quanh không còn rộn rã tiếng nói, không còn phải giả vờ vui cười chào hỏi nữa. Thì Lisa lại trở về đúng tâm trạng thật của mình, nặng lòng và mệt mỏi với sự giày vò của nội tâm.

"Unnie..."

Lisa điện cho Jisoo, nhưng chưa kịp nói gì, thì đầu dây bên kia đã bắt đầu luyên thuyên.

"Tối qua Chaeyoung ngủ rất đúng giờ, không còn ngủ bên ngoài nữa, rất siêng năng chơi với mấy đứa con của em. À sáng còn giành ăn với chị nữa, ăn rất nhiều, ẻm sắp béo ú tới nơi rồi..."

"Yahh... em còn chưa nói gì cơ mà." Lisa bật cười.

"Em gọi cho chị, còn có mục đích nào khác ngoài việc hỏi Chaeyoung à?"

Từ ngày Lisa đi Trung Quốc đến giờ, cô ngày nào cũng gọi về chỉ để hỏi thăm nàng. Kịch bản cứ thế lập đi lập lại, khiến Jisoo từ người chị cả nhiệt tình, cũng sắp phát ngán trước câu hỏi "Chaeyoung sao rồi chị?"

Chaeyoung không cho Jisoo nói với Lisa về việc nàng đã đi gặp chủ tịch, nên đến giờ Lisa vẫn chưa hề hay biết gì về sự chấp thuận của chủ tịch trước tình yêu của cô và nàng.

Vì thế trong lòng cô, lúc nào cũng như có cả ngàn tấn đá đè lên, nặng trĩu.

Lisa không dám điện cho nàng. Vì những việc vừa xảy ra, cô thấy bản thân thật tệ hại, cô không biết phải đối mặt với nàng như thế nào, không biết phải làm gì để bù đắp lại nỗi đau mà mình đã gây ra cho Chaeyoung. Không biết, liệu nàng có chịu tha thứ cho cô, hay là lại trăm lần oán hận. Mà nếu có hận thật, có lẽ Lisa cũng sẽ chấp nhận, vì chính cô hiện tại cũng chưa một khắc nào ngừng hận bản thân mình.

"Cậu ấy có uống thuốc bổ của em gửi không?"

"Có, còn cảm ơn chị ríu rít vì đã tặng đúng loại em ấy thích."

Jisoo cười khi nhớ lại biểu cảm lúc Chaeyoung thấy hộp thuốc bổ. Lisa không cho Jisoo nói là do Lisa gửi về, nên chị đành nói là mình mua tặng cho nàng.

Tự nhiên bản thân lại biến thành cầu nối cho hai đứa nhỏ gửi trao yêu thương. Trong lòng Jisoo vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy tội nghiệp cho mối tình đầy sóng gió này.

Có phải hay chăng, một tình yêu thật sự chính là khi trải qua nhiều biến cố, họ vẫn không ngừng yêu thương lẫn nhau?

"À mà nè... chị có một món quà bất ngờ dành cho em."

"Chị tặng quà cho em á?" Lisa mở to mắt kinh ngạc.

"Yahh... Làm như đó giờ chị ích kỷ lắm vậy." Jisoo bĩu môi, nói tiếp: "Vài tiếng nữa, món quà sẽ đến tay em đó, chuẩn bị tinh thần nhận quà đi nha. Thật sự sẽ rất bất ngờ." Jisoo cười bí hiểm.

[ChaeLisa] Everybody knows I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ