Chap 40

701 52 5
                                    

Lăn qua lăn lại, từ đầu giường xuống cuối giường, từ bên phải sang bên trái, rồi ngồi bật dậy, vò đầu bức tóc. Lisa thật không thể chịu nổi cảnh phòng không gối chiếc này nữa rồi !

Ba hôm trước, chính Lisa đã chủ động tách Chaeyoung ra, với lí do vì bản thân đang bệnh nên sợ sẽ lây cho nàng. Lisa lúc đó đã ngây thơ suy tính trong lòng, nếu như nàng không muốn ngủ riêng và chịu hạ mình nỉ non, nói ra những lời xúc động lòng người như "Có cậu nằm cạnh tớ mới ngủ được" hay là "Tớ sẽ nguyện lòng bệnh cùng cậu" thì Lisa có lẽ sẽ miễn cưỡng mà chấp nhận cho nàng ngủ chung với mình.

Thế mà, ba hôm sau, cũng chính Lisa lại hối hận với cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Chaeyoung không buông một lời, ngược lại còn giận dỗi không thèm nói chuyện với cô. Tình huống dở khóc dở cười này, Lisa thề rằng sẽ không bao giờ cho phép bản thân lập lại sai lầm này một lần nào nữa.

Ba đêm nay, không đêm nào Lisa ngủ được thẳng giấc. Xoay mình, nhìn thấy khoảng trống bên cạnh, thì lòng lại không thôi hụt hẫng. Không biết từ bao giờ, giấc ngủ của Lisa lại phụ thuộc vào Chaeyoung nhiều như vậy.

Hôm nay, bệnh đã giảm bớt, chỉ còn vài tiếng ho khan. Chắc là có thể quay về ngủ với Chaeyoung rồi. Nghĩ vậy, Lisa liền hứng khởi để chân xuống, mang dép vài, chạy ra khỏi phòng.

Vài phút sau, trong bóng tối liền có một bóng người, rón rén bước vào phòng của Chaeyoung, khom lưng như một kẻ trộm đích thực. Tự ý bò lên giường, chui thẳng vào chăn ấm, còn thật nhẹ nhàng luồn tay qua ôm lấy eo của người trong chăn.

Chaeyoung từ lúc Lisa mở cửa bước vào, là nàng đã biết rồi, vì mấy hôm nay, nàng cũng rất khó đi vào giấc ngủ, có lẽ thật sự bản thân đã quen với thói có hơi ấm của Lisa bên cạnh, nên khi chỉ ngủ một mình, trong lòng sẽ luôn có cảm giác mất mát, bất an.

Tất cả là tại Lisa đáng ghét đó, cứ thích lo chuyện không đâu, cái gì mà ngủ chung thì sẽ lây bệnh, chẳng lẽ Lisa quên mất nàng có sức đề kháng rất tốt, chẳng lẽ Lisa quên mất những lần cô ngã bệnh là ai đã chăm sóc? Vậy mà bây giờ, đột nhiên lại bày ra cái trò ngủ riêng. Ừ, ngủ riêng thì ngủ riêng, để nàng xem Lisa sẽ chịu đựng được bao lâu.

Thật không ngờ, sức chịu đựng của tên đáng ghét đó cũng thật tốt, hẳn 3 đêm mới chịu mò qua đây.

Lisa từ khi ôm nàng đến giờ đều ra sức hít hà, mê luyến mùi hương ngọt ngào trên người Chaeyoung. Hít hà chán rồi, thì lại trở nên ngẩn người ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung, nàng cứ như một tiểu công chúa đang say giấc mộng đẹp.

Ngón tay cái vô thức chạm lên bờ môi quyến rũ trước mặt, nơi này đã ba đêm rồi Lisa không được chạm vào. Nghĩ thế, cô nhất thời liền không thể kiềm chế mà tiến gần môi nàng, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang dùng mọi giác quan để thưởng thức món ăn vô cùng yêu thích của mình.

Đợi rất lâu, vẫn không thấy Lisa có dấu hiệu rời khỏi. Chaeyoung nhíu mày. Không muốn giả vờ ngủ nữa, thẳng tay đẩy Lisa ra.

"Về phòng của cậu đi, qua đây làm gì?"

"Người ta nhớ cậu" Lisa ngoan cố, lại muốn tiến lại hôn Chaeyoung.

[ChaeLisa] Everybody knows I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ