Chap 5

11.1K 779 93
                                    

Trong muôn vàn cái lỡ, tớ chẳng biết sao phải chịu cái lỡ đau đớn như vậy.

Lỡ thương cậu là lỡ muôn thứ

Lỡ tương tư

Lỡ buồn phiền

Lỡ tủi thân

...

Lỡ phải lắm thứ.

Vậy mà tớ vẫn không thể nào ngừng thương cậu được, Chaeng à!

Những dòng nhật kí cứ thế mà được viết ra trên trang vở trắng tinh.

Một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên bàn ở trong một góc phòng, đối diện một cửa sổ lớn. Ngắm nhìn những bông hoa đang đua nở.

Mùa xuân đã đến rồi, mùa của sự sống, niềm tin và hy vọng.

Mùa mà cả Chaeyoung và cô cùng được sinh ra đời.

Ấy vậy mà cô cũng không còn trông đợi như những năm trước nữa.

Có một điều gì đó khiến Lisa mấy hôm nay không hề thoải mái được, luôn trong tình trạng bất an lo lắng.

Có phải hay chăng chuyện cô lo sợ nhất, sắp đến rồi?

"Lisa, cậu làm sao lại suy tư nữa rồi?" Chaeyoung từ sau vòng tay qua ôm cổ cô. Lisa cũng thuận thế mà tựa vào người nàng, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

"Cậu viết cái gì?" Nàng định ngó lên xem thì Lisa đã nhanh chóng đóng quyển nhật kí lại, cất vào hộp tủ.

"Đừng xem."

"Ai thèm." Nàng buông Lisa ra, đi lại giường ngồi xuống.

Lisa cũng đi lại ôm nàng vào lòng.

"Mấy hôm nay tớ thấy cậu không được vui. Vì sao vậy?" Chaeyoung đan mười ngón tay của hai người vào nhau, xiết nhẹ.

Lisa cảm nhận được sự ấm áp của nàng truyền tới, trong lòng liền nhẹ nhàng đi đôi chút. Có phải Lisa đã nghĩ nhiều rồi không?

"Tớ... cũng không biết."

"Cậu cứ giỏi giấu tớ." Nàng thật sự rất buồn khi Lisa có tâm sự mà không bao giờ chịu kể cho nàng nghe, họ là bạn thân cơ mà. Nàng muốn Lisa chia sẽ nỗi buồn đó với mình, nàng muốn trở thành một người bạn đúng nghĩa, một người bạn mà Lisa có thể thoải mái giải bày kia. Chứ không phải như bây giờ, nhìn Lisa buồn mà nàng chỉ biết bất lực.

"Tớ xin lỗi."

"Cậu làm sao, cậu có biết cậu như vậy tớ lo lắng lắm không?" Nàng ngẩng mặt nhìn Lisa.

"Chaeng à, đừng khóc..." Lisa giật mình khi thấy nàng đột nhiên lại rơi nước mắt. Cuống cuồng lau cho nàng, rồi vội vàng ôm nàng vào lòng dỗ dành.

"Cậu có coi tớ là bạn thân của cậu không hả? Tại sao chuyện gì cũng giấu trong lòng? Như vậy sẽ khổ sở lắm, có biết hay không?" Nàng thật sự không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ liên tục rơi. Nàng đau lòng chết mất, đứa trẻ tối ngày chọc giỡn mình mấy hôm nay không xuất hiện nữa, chỉ còn cái con người thói tha đầy u tư này khiến nàng phải bận lòng.

[ChaeLisa] Everybody knows I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ