Buổi sáng, khi ánh mặt trời lên cao, mọi vật trong phòng đều chìm trong lặng im.
Chaeyoung thức giấc, bởi cơn đau nhức nơi hạ thân và sự rát buốt trải đầy khắp cơ thể do Lisa tạo ra cho nàng, trong cơn hoang dại vào tối qua.
Hít vào. Căn phòng như còn dư vị của mùi hương tình ái. Khiến tim nàng, vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa cảm thấy xót xa.
Những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cứ như một giấc mơ dài, với đầy đủ cung bậc, từ bất ngờ đến cảm động, rồi lại từ hoảng sợ đến hoan lạc.
Khi nàng biết hết sự thật, là Lisa chưa bao giờ hết yêu mình và tất cả những việc ngu ngốc mà Lisa làm, cuối cùng cũng chỉ vì nghĩ cho nàng. Chaeyoung như được cứu khỏi địa ngục của tan nát, như đóa hoa một lần nữa được tưới nước mà cố vươn mình khoe sắc, như chú cá đang hấp hối được đưa về hồ nước thân thuộc mà vẫy vùng.
Bao nhiêu oán hận, tức giận, ghét bỏ đều trở về con số không tròn trĩnh.
Sau tất cả, Chaeyoung mới nhận ra được rằng, hóa ra nàng đã yêu Lisa nhiều hơn những gì nàng nghĩ. Cho dù con người kia có vô số lần làm nàng thương tổn đi chăng nữa, thì chỉ cần có một lí do chính đáng duy nhất, nàng cũng sẽ bằng lòng tha thứ tất cả.
Đó chính là tình yêu, mà có lẽ còn hơn cả tình yêu nữa.
Khẽ mỉm cười, rồi từ từ mở mắt.
Điều khiến nàng hạnh phúc nhất vào mỗi buổi sáng, chính là được ngắm nhìn Lisa ngoan ngoãn nằm cạnh mình, và say sưa ngủ như một đứa trẻ, cũng thật lâu rồi không có lại được cảm giác bình yên như vậy.
Nhưng, nụ cười lại tắt dần, khi trước mắt nàng là khoảng trống, không còn vương vấn một chút hơi ấm nào.
Chaeyoung bật dậy, nhìn khắp phòng.
Nàng tự hỏi, không biết khi Lisa nhớ hết tất cả những chuyện mà cô đã hành hạ nàng đêm qua, thì sẽ có thái độ gì?
Không phải là cảm giác có lỗi đến mức chạy trốn đi?
Chaeyoung lắc đầu, cười lạnh.
Sự thất vọng, bắt đầu chèn ép trái tim của nàng, qua một đêm chịu nhiều ấm ức, sáng dậy chỉ mong có người ở cạnh bên để dỗ dành mình, cũng không có.
Nàng căm ghét cái cảm giác một mình , căm ghét sự cô độc, cảm ghét nỗi tủi thân đang vây kín người nàng ngay lúc này.
Chaeyoung để hai chân xuống giường, cố gượng mình đứng lên, rồi bước từng bước chân nặng nề vào toilet, sự tổn thương nơi hạ thân khiến từng bước đi của nàng đều rất đau đớn.
Nhìn bản thân trong gương, xém chút nàng lại chẳng nhận ra mình nữa rồi, gương mặt mệt mỏi, đôi môi sưng phù, cơ thể trắng nỏn hiện tại lại chứa đầy những vết bầm, vết xước, vết cắn do Lisa gây ra.
Nàng có thật sự là sẽ tha thứ cho Lisa không? Khi mà bây giờ nhìn vào gương, nàng lại khóc và bắt đầu xót thương cho chính thân thể của mình.
Nếu Lisa nhìn thấy, liệu có đau lòng hay không?
Vệ sinh cơ thể sạch sẽ, nàng bước ra khỏi toilet. Trong đầu cứ cố chấp hy vọng rằng Lisa đã quay lại và có lẽ đang ngồi đợi mình. Nhưng sự thật, thì luôn tàn nhẫn như thế. Cả căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng, và người nàng muốn gặp, vẫn không thấy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Everybody knows I love you
Fiksi Penggemar"Bây giờ thì toàn thế giới đã biết, cậu là cả thế giới của tớ." - Đây là một câu chuyện được lấy ý tưởng từ cuộc sống thật của BLACKPINK. Tuy nhiên, toàn bộ mạch truyện, tình tiết đều do tác giả tự nghĩ ra. Mong mọi người hãy đọc nó như những câu c...