Ngày hôm sau, những tia nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng, chiếu rọi xuống chiếc giường loại lớn mang sắc hồng nhạt, đánh thức giấc mộng đẹp của một người đang cuộn mình trong chăn ấm.
Chaeyoung theo thói quen, đưa tay muốn ôm lấy người bạn cùng giường của mình.
Nhưng đáp lại nàng chỉ là một khoảng trống, sự lạnh lẽo dưới lòng bàn tay khiến nàng như hư ảo nhớ đến buổi sáng hôm đó - buổi sáng sau đêm Lisa bị trúng xuân dược. Bao nhiêu cảm giác hụt hẫng, đau thương quay về, đột nhiên hù dọa nàng sợ hãi đến mức nhắm nghiềm đôi mắt, hít thở không thông.
Cố nhớ lại những việc vừa xảy ra. Là kết hôn, là lễ đường, là những lời hẹn ước, là những câu nói trêu ghẹo của Lisa thì thầm bên tai nàng suốt một đêm qua.
Chaeyoung khẽ cười chính mình, không biết đến khi nào nàng mới thoát ra được cái cảm giác sợ hãi vô hình đó.
Nàng giơ tay che ánh nắng chói mắt, rồi nhè nhẹ mở to đôi mắt vẫn đang mơ màng.
Căn phòng thân quen, cùng bóng lưng của người thương, khiến lòng nàng chợt bình yên đến lạ, xoa tan đi mọi cảm giác trống rỗng.
"Lisa à, tớ muốn ôm" Chaeyoung dang rộng vòng tay, mỉm cười, chuẩn bị chào đón một cái ôm siết chặt từ Lisa giống như mọi ngày, khi cô vẫn đang đứng hướng mắt ra khung cửa.
Nhưng đổi lại sự chờ mong của nàng, chỉ có một ánh mắt khiến nàng khó hiểu. Lisa một bước cũng không đi đến, một tiếng cũng không phát ra.
"Lisa, sao vậy?"
Ánh mắt của Lisa sáng nay, không giống với Lisa cuồng nhiệt yêu nàng đêm qua. Khiến nàng có một chút không thích ứng kịp.
"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Lisa nhíu mày, nhìn nàng sắc lạnh, tra hỏi.
"Hả?"
"Tớ hỏi, tại sao chúng ta lại ở đây?" Lisa bỗng lớn tiếng hơn, từ từ đi lại gần nàng.
"Chúng ta... chúng ta..." Chaeyoung lắp bắp không nói thành lời, ánh mắt Lisa đối với nàng hiện tại thật rất giống đôi mắt vô tình, lạnh nhạt và tàn nhẫn của cô trong những ngày chia tay. Chaeyoung căng thẳng siết chặt tay mình đến đau rát, nàng là đang bị sự ám ảnh của Lisa lúc đó dày vò tâm trí lẫn sự vô thức của hành vi bản thân đến đáng thương.
"Hôm qua rõ ràng tớ đã nói chúng ta kết thúc rồi, tớ đã quá mệt mỏi rồi. Vì sao cậu vẫn cố chấp không chịu buông?" Lisa nhếch miệng, áp sát nàng.
"Cậu... cậu quá đáng rồi đó" Chaeyoung tức giận, vung tay đẩy Lisa té nhào xuống nền nhà.
Nàng ghét cái cảm giác đó, nàng ghét những lời nói đó, nó như giết chết tâm can nàng. Cho dù có nghe bao nhiêu lần, ở bất kì hoàn cảnh nào, thì tim nàng vẫn đau đến không thở nổi.
"Tớ quá đáng?" Lisa chống tay ngồi dậy, phủi phủi mông, rồi lại ngoan cố một lần nữa đi đến gần nàng.
"Cậu bị làm sao vậy?" Từ tức giận, Chaeyoung chuyển qua lo lắng. Đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Thái độ của Lisa thật sự không giống là đang giỡn, điều đó khiến nàng trở nên hoảng sợ.
"Tớ chẳng bị sao cả. Rõ ràng ngày hôm qua tớ còn ở Hàn, vì sao bây giờ tớ lại thức dậy ở Úc. Có phải là do cậu làm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Everybody knows I love you
Fanfiction"Bây giờ thì toàn thế giới đã biết, cậu là cả thế giới của tớ." - Đây là một câu chuyện được lấy ý tưởng từ cuộc sống thật của BLACKPINK. Tuy nhiên, toàn bộ mạch truyện, tình tiết đều do tác giả tự nghĩ ra. Mong mọi người hãy đọc nó như những câu c...