Chap 1

35K 1K 78
                                    

Mùa đông, năm 2018.

Thấm thoát, BLACKPINK đã debut được 3 năm, cộng thêm khoảng thời gian thực tập dài gấp đôi. Ấy vậy mà, lần đầu tiên cô gặp được nàng, cứ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Mọi kí ức, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn đến lạ kì. 

Ngày hôm đó, nàng xuất hiện như một đóa hồng đang ngại ngùng chớm nở. Cái sự ngây ngô và đơn thuần ấy, đã vô tình hút mất linh hồn của cô. 

Nàng cười với cô, rồi kể cho cô nghe nhiều điều hay ho mà nàng đã trải qua, trong cuộc thi thử giọng của công ty tại Úc. Nàng hòa đồng, ai ai nàng cũng có thể bắt chuyện. Nàng nói rất nhiều, nhưng tiếng Hàn lúc đó của cô rất kém cỏi, không thể nào hiểu nổi hết câu chuyện nàng đang luyên thuyên, thế vậy mà ngoài mặt vẫn tỏ ra mình rất thấu hiểu, còn nhiệt tình cười phụ họa nữa chứ. Nghĩ lại, bản thân thật ngốc nhỉ?!

Những năm đó, cô ít nói lắm. Một phần vì tự ti với khả năng nói tiếng Hàn của mình, một phần lại không thể hòa nhập được với mọi người. Cô không chủ động kết thân với ai, kể cả nàng - người mà cô đã luôn vô thức nhìn trộm. 

Bỗng một ngày, khi cô đang lang thang trên con đường gần kí túc xá. Nàng đã mang theo nụ cười ngọt ngào chạy đến. Nàng không còn nói tiếng Hàn như mọi ngày nữa,  nàng bắt đầu kể về một ngày của mình bằng tiếng Anh và cô đã rất vui sướng vì có thể hiểu được trọn vẹn những gì nàng nói ra. Ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên, cô và nàng nói nhiều chuyện với nhau như vậy. Người con gái ấm áp này, làm sao cô có thể không rung động chứ?!

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy, có một khoảng cách nào đó giữa hai người, mà cô không thể vượt qua được.

Mãi cho đến khi BLACKPINK debut. Thì mối quan hệ của cô và nàng, mới tiến xa hơn một chút.

Nhưng, nàng lại luôn phủ nhận sự phát triển này và luôn nói rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết hơn mức bình thường thôi, không có gì quá đặc biệt cả. Nghe cũng có chút buồn nhỉ?

Hôm nay, những hạt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi. Không khí đã xuống âm độ. Mà cô thì cực ghét thời tiết này. Từ nhỏ đến lớn, cô sống trong khí hậu ấm áp, có khi là nắng nóng đến bỏng da quen rồi. Ở Hàn nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể nào chịu được cái lạnh xé da xé thịt ở nơi này. 

Có phải vì vốn đã lạnh trong tim, nên người ta lại trở nên mẫn cảm với cái lạnh bên ngoài gấp đôi người thường?!

Cầm trên tay cốc cà phê nóng đang bóc khói, mím môi uống vào một ngụm, hơi nóng truyền từ cổ họng rồi dần dần xuống bụng. Chỉ có cảm giác này, mới khiến lòng cô được an ủi.

"Lisa à, cậu hôm nay vì sao lại thức sớm như vậy, chẳng phải chúng ta được nghỉ hay sao?" Nghe được giọng nói thân thuộc sau lưng mình, cô liền để cốc cà phê xuống, thay đổi gương mặt trầm tư thành nụ cười rạng rỡ, bao nhiêu trăn trở đều vứt sang một bên. Lisa mở rộng vòng tay, mỉm cười chào đón người con gái ấy ngã vào lòng mình.

Nàng không ngại ngùng vòng tay qua cổ Lisa, ngồi lên đùi cô, đầu dựa vào vai mà nũng nịu, y như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia. Nhiều khi Lisa không hiểu nổi, bạn bè thân thiết nào cũng sẽ có những hành động giống cô và nàng sao?

[ChaeLisa] Everybody knows I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ