Không ghét - Tôi là Lam nhị phu nhân (Chap 3)

2.6K 161 9
                                    

Buổi tối, Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng ngực ấm áp của Lam Vong Cơ, cái đầu nhỏ bù xù vùi vùi, bàn tay tinh nghịch trêu ghẹo nhũ hoa của y. Không khí tràn ngập mùi vị ái mụi cùng tinh dịch. Cả bên trong lẫn bên ngoài của hắn đều dính nhớp. Bởi vì mới chỉ làm xong một trận đầu đêm nên cả hai còn khá tỉnh táo.

- Có khó chịu không? - Y hôn tóc hắn, nhẹ nhàng hỏi.

- Không đâu, rất thoải mái - Ngụy Vô Tiện rì rầm đáp.

Lam Vong Cơ lật người nằm đè lên Ngụy Vô Tiện, hắn phối hợp dang rộng chân cuốn lấy eo y. Chỗ vừa mới kết hợp vẫn còn chưa khép miệng thuận lợi cho cự vật to lớn tiến vào lần nữa.

- Haa... ưm...

Ngụy Vô Tiện bị đỉnh vào điểm mẫn cảm nhịn không được khẽ rên rỉ. Lúc này hắn lại muốn cười một trận. Lam Vong Cơ bình thường là phong thái lạnh lùng cấm dục, người lạ chớ đến gần. Lúc ở trên giường lại đem hắn làm đến sướng không đỡ nổi. Hắn chưa từng lên giường với ai ngoài y cũng không nghĩ sẽ cùng ai khác ngoài y làm loại chuyện này nhưng hắn nghĩ kĩ thật trên giường của Lam Vong Cơ hẳn là tốt hiếm thấy, không phải đàn ông nào cũng đạt được.

- Lam Trạm... ưm... ngoài em ra anh... ha... có cùng ai... làm qua chưa?

Lam Vong Cơ nghe xong câu hỏi thì nhíu mày, cong eo thúc mạnh vào trong một cái làm Ngụy Vô Tiện phải "a" lên một tiếng. Từ trước đến nay những kẻ chủ động trèo lên giường y từ nam đến nữ đều có. Chỉ là không một ai không bị y đuổi đi. Ngoài Ngụy Vô Tiện ra y không nghĩ được mình sẽ phát sinh chuyện này với ai được.

Ngụy Vô Tiện ăn đau ngầm hiểu ý, hắn lại hỏi:

- Vậy... tại sao kĩ... ưm... thuật của anh... haa... lại tốt vậy?

Lam Vong Cơ không muốn nghe mấy câu hỏi ngu 3Đ* của hắn nữa há miệng ngập lấy môi hắn. Còn làm sao nữa, không phải cố nén ngượng mà học từ GV sao? Thậm chí còn đọc thêm sách. Nếu không làm sao có thể đè được hắn mà không làm hắn bị thương.

(*) Ngu đếu đỡ được.

----------------------------------------

Lam Vong Cơ phải sang Mĩ một chuyến để bàn chuyện mở rộng thị trường. Dự định đi mất 5 ngày, vốn muốn dẫn Ngụy Vô Tiện theo nhưng lại e dè bên kia hiện tại đang lạnh. Để người đi theo mình chịu lạnh, lỡ sinh bệnh thì phải làm sao? Chuyện lại không thể trì hoãn. Cuối cùng y quyết định tuyển chọn trong gia tộc ra hai đưa cháu họ. Một đứa là Lam Tư Truy, đứa còn lại tên Lam Cảnh Nghi, hai đứa đều là những thiếu niên ưu tú lại rất nghe lời. Trong thời gian y đi nhiệm vụ chăm sóc Ngụy Vô Tiện do 2 đứa nó đảm trách. Một ngày báo cáo hai lần. Không phải y muốn quản hay gò bó hắn quá nhiều, chỉ là y thật sự không an tâm hắn một mình.

Lam Vong Cơ không ở, 2 đứa cháu 17, 18 tuổi làm sao trị được Ngụy Vô Tiện. Hắn mất chừng vài tiếng đồng hồ làm thân. Ngày thứ hai sau khi Lam Vong Cơ vắng nhà hắn liền vỗ ngực đảm bảo:

- Không có gì. Nếu bị cậu lớn phát hiện, cậu nhỏ đây chịu trách nhiệm.

Lam Cảnh Nghi vừa nghe có hậu thuẫn liền hai mắt sáng rỡ:

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ