Không ghét - Tôi là Lam nhị phu nhân (Chap 2)

2.9K 183 23
                                    

Giang Trừng kéo vali từ cửa bay bước ra, nhìn nghiêng nhìn ngửa một lúc liền thấy được Ngụy Vô Tiện vừa vẫy tay vừa gào tên cậu. Cậu thở dài một tiếng đi về phía Ngụy Vô Tiện. Gặp lại nhau sau bao ngày xa cách hai anh em đều phải ôm nhau một cái. Ngay sau đó nhìn vẻ mặt bí xị của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện chua ngoa lắc đầu:

- Thấy anh không vui vậy sao?

Giang Trừng quay mặt đi, cố không cho Ngụy Vô Tiện nhìn thấy khóe môi đang cong lên của cậu. Sau đó giả điềm tĩnh hỏi Ngụy Vô Tiện:

- Chị đâu?

Ngụy Vô Tiện vừa khoát vai Giang Trừng vừa hướng cửa sân bay đi ra:

- Còn ở đâu. Đương nhiên là đang ở nhà bày một cái tiệc to đùng cho nhóc.

Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện ra, mày nhíu muốn dính lại:

- Anh mới là nhóc, em không phải nhóc. Em đã 20 tuổi rồi.

Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm của Giang Trừng mà trong lòng ôm bụng: "Thế này không phải nhóc chứ là gì?". Hắn lại muốn khoát vai Giang Trừng thì bị đẩy ra, miệng cậu còn lầu bầu:

- Quá mất mặt.

- Chuyện gì?

- Rõ rằng anh dù sao cũng là đệ tử chân truyền của cha. Vậy mà... vậy mà lại nằm dưới - Giọng cậu ngày một nhỏ.

Ngụy Vô Tiện bị chọt vào "nỗi đau" chỉ có thể méo miệng im lặng. Giang Trừng làm sao biết được hắn chỉ giỏi quyền Anh còn Lam Vong Cơ cả Karate và Taekwondo đều dùng thạo. Lần nào muốn dựa vào thân thủ để "đảo chính" cũng bị y chơi đến không xuống nổi giường. Ấy thế mà hắn đã có chồng được gần nửa năm.

-----------------------------------------

Trong quán cafe sang trọng, Giang Trừng và Lam Vong Cơ ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn trong góc khuất. Trước mặt cả hai là hai ly cafe sữa nóng thương hiệu đang còn bốc khói nghi ngút. Lam Vong Cơ lớn hơn Giang Trừng rõ 10 tuổi nhưng thoạt nhìn bên ngoài thật như hai người cùng lứa. Khác ở chỗ khí chất cao quý lạnh lùng lại điềm tĩnh của y một cậu nhóc 20 tuổi như Giang Trừng chưa thể có được.

Bình thường trong mọi cuộc trò chuyện y đều là người nghe nhiều hơn nói, nhưng lần này là ngược lại. Lam Vong Cơ là người hẹn Giang Trừng đi cafe cũng là người mở đầu câu chuyện trước:

- Thân thể Ngụy Anh không phải đã yếu ớt từ nhỏ?

Câu nói tuy mang hình thức là câu hỏi nhưng thật ra là một câu trần thuật. Lam Vong Cơ đã khẳng định chuyện này từ lâu. Gần nửa năm chung sống đủ để y biết được thân thể Ngụy Vô Tiện không mạnh mẽ được như tính cách của hắn. Ngụy Vô Tiện rất thích ăn, đặc biệt là ăn cay nhưng cơ bản là chỉ ăn được một lượng thức ăn nhất định nếu cố hơn sẽ tự nôn ra mặc dù hắn cơ bản không muốn. Vì vậy mỗi ngày y đều cho hắn nhai đồ ăn nhòm nhoàm để bù cho bữa chính. Mùa đông y bọc hắn như gà mẹ bọc gà con trong ổ long mềm mại thế mà tay chân hắn vẫn lạnh như nước đá cho nên rất dễ sinh bệnh vặt. Ngụy Vô Tiện còn ưa bị tuột huyết áp, phải thường xuyên uống nước đường. Bởi vì hắn thân thể thật không tốt nên Lam Vong Cơ chỉ cần không nhìn thấy hắn sẽ không yên tâm, lúc nào cũng đem người trong tim để ở trước mặt. Mấy ngày hắn trở bệnh thậm chí còn họp qua video mà không thèm đến công ty.

Giang Trừng lấy cái muỗng nhỏ khuấy khuấy li cafe, nghe y hỏi đầu tiên là sững sờ, sau đó là gật đầu. Chuyện thân thể của Ngụy Vô Tiện trừ cậu và Giang Yếm Ly ra thì đây là lần đầu tiên có người hỏi đến. Cũng phải, dù sao y cũng là chồng của hắn cơ mà. Làm sao không phát hiện hắn khác với người thường.

- Anh chắc cũng nhìn thấy trên da dẻ bánh bao của Ngụy Vô Tiện có một vết sẹo rất dài.

Lam Vong Cơ có chút ngượng mà gật đầu. Lần đầu tiên y nhìn thấy vết sẹo kéo dài từ ngực xuống bụng như thế cũng đã bị dọa hoảng, trong lòng xót xa vô cùng. Sau này mỗi ngày đều hôn lên hôn xuống vết sẹo mấy lần giống như hỏi thăm Ngụy Vô Tiện có còn đau nữa không. Nhưng từ trước đến nay đều không dám hỏi tới sẹo từ đâu mà có.

- Đó là dấu vết của đợt đại phẫu 5 năm trước.

- Đại phẫu... - Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ cuộn lại mặc dù trên mặt vẫn vô biểu tình.

- Ân. 5 năm trước Ngụy Vô Tiện từng được đại phẫu một lần để cứu sống.

Chuyện này liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu vì vậy Giang Trừng cũng không muốn nói nhiều. Nhưng bấy nhiêu đây đã đủ rồi, lần đầu tiên Lam Vong Cơ có cảm giác mình không muốn biết thêm nữa.

---------------------------------------

Giang Trừng vẫn chưa hết khóa học, lần này trở về cũng chỉ vì nhớ nhà. Chơi vài ngày lại phải sang Anh. Sau khi Giang Trừng đi, Giang Yếm Ly lại về Kim gia, Ngụy Vô Tiện cũng phải về nhà với Lam Vong Cơ. Căn nhà nhỏ của 3 người lại lần nữa đóng cửa không tiếp khách.

Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục làm trợ lí Giám đốc rảnh rỗi nhất hệ mặt trời. Hằn ngày ngồi nhòm nhoàm đồ ăn trước mặt Lam Vong Cơ. Dạo này Lam Vong Cơ còn bắt hắn uống sữa nên vô thanh vô thức Ngụy Vô Tiện lại biến thành một thanh niên thơm mùi sữa ^^.

Lam Vong Cơ vốn là người đàn ông trưởng thành không thích uống sữa. Thế như từ ngày thanh niên họ Ngụy trong nhà mang theo hương sữa đi khắp nơi thì y lại thích nếm vị sữa. Một lần nọ, cả hai đi xem phim, trong phim nhân vật lưu manh thoại một câu:

- Đúng là nhóc con miệng còn hôi sữa.

Ngụy Vô Tiện thì chẳng thấy có gì nhưng Lam Vong Cơ lại nhìn qua lão bà nhà mình. Cảm giác thực chân thật, đúng! Bình thường tính tình Ngụy Vô Tiện đã rất trẻ con rồi, lại còn thêm mùi sữa trên người nữa. Hắn hiện tại y như một nhóc con lớn xác. Khóe miệng Lam Vong Cơ bất giác cong lên một độ cong huyền diệu. Trong tiếng thoại ồn ào của phim ảnh, giọng y như có như không vang lên:

- Nhóc con.

============================

Hự hự hự... Tui hư nè hư nè... Thi cử hăm lo mà lo phát cẩu lương. Chiến này thi rớt thì đập đầu vào cẩu lương chớt cho rồi!!!


[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ