An Yên (Chap 5)

1.7K 119 4
                                    

Lam Vong Cơ vốn không phải người thích chơi trội hay ngỗ ngáo. Từ nhỏ cả y và anh trai Lam Hi Thần đều được chú 3 Lam Khải Nhân nuôi lớn. Vì thế Lam Vong Cơ rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất nghe lời. Cho đến lớn dù tính tình y lạnh lùng cũng là một niềm tự hào của Lam Khải Nhân. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua y kiến Lam Khải Nhân giận đến như vậy.

Nghe tiếng rống giận của Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ quả thực dừng lại nhưng hai bàn tay đặt trên vai Ngụy Vô Tiện chưa hề nới lỏng. Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được không khí căng như dây đàn hiện giờ, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên tay y 3 cái tỏ ý mình vẫn ổn. Chỉ là cái vỗ cuối cùng đã biến thành một cái nắm chặt, một cái bấu víu. Bụng dưới Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên truyền đến một cơn đau quằn quại, đau đến hắn khuỵu cả gối xuống. Thoạt nhìn hắn hệt như tiểu tam giở trò để tranh sủng về phần mình. Nhưng những giọt mồ hôi trên trán hắn lại không phải giả.

Lam Vong Cơ bị động tác của Ngụy Vô Tiện dọa sợ, y cũng khuỵu xuống theo hắn, nắm chặt tay hắn nhìn những giọt mồ hôi lạnh trên trán hắn. Y cũng không nhận ra trong giọng mình có chút run:

- Ngụy Anh!

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng y gọi, âm thanh trầm thấp cứ vang mãi, vang mãi bên tai hắn. Giờ phút này bụng hắn đau đến nỗi làm hắn không có khí lực đáp lời y dù chỉ là một tiếng "ơi" đơn giản. Hắn mơ hồ nhìn thấy đôi giày da của Lam Khải Nhân bước lên trước mặt hắn, sau đó... Không còn sau đó nữa, Ngụy Vô Tiện ngất xỉu, mất đi tri giác.

Lam Khải Nhân lúc đầu là muốn bước lên xem Ngụy Vô Tiện giở trò gì. Sau đó ông nhìn thấy mặt hắn trắng bệt, trán đầy mồ hôi, không tự chủ mà lấy tay tìm điện thoại muốn gọi gấp cứu. Lam Vong Cơ đột nhiên thấy cơ thể trong lòng mình xụi lơ. Một bàn tay của y cảm nhận có cái gì đó ươn ướt. Y giơ tay lên, là một màu đỏ của máu, máu chảy ra từ đũng quần của Ngụy Vô Tiện, đang chảy ngày một nhiều.

Ngụy Vô Tiện mở mắt tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau, hắn đang nằm trong phòng bệnh VIP. Phòng bệnh này đương nhiên sang, hẳn là bệnh viện rất lớn. Ngụy Vô Tiện hơi nhúc nhích người, người ngồi bên giường đang nắm chặt tay hắn lập tức chồm qua nhìn hắn. Đôi Con ngươi màu nhạt hằn đầy tơ máu nhưng nhìn hắn lại cực kỳ dịu dàng và có phần đau lòng.

- Lam Trạm, em làm sao vậy? - Hắn khàn khàn hỏi.

Lam Vong Cơ lắc đầu:

- Anh trai nói đợi em tỉnh mới giải thích.

Bác sĩ điều trị chính cho Ngụy Vô Tiện là Lam Hi Thần, anh là một bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngụy Vô Tiện nghe chuyện có vẻ bí ẩn, khóe môi liền nhếch:

- Không phải em bị ung thư gì chứ?

- Đừng nói bậy.

Cùng lúc Lam Hi Thần gõ cửa bước vào, thấy hắn tỉnh anh liền cười một cái. Một nụ cười nhẹ nhõm. Lam Hi Thần bắt tay vào kiểm tra các thông số cho Ngụy Vô Tiện, tất cả đều ở ngưỡng có thể chấp nhận, hắn đã không có gì quá đáng ngại. Xong xuôi, anh thở dài một hơi sau đó kéo chiếc ghế tựa còn lại trong phòng đến bên giường, cầm theo bệnh án, nghiêm túc nói:

- Đây là một hiện tượng hiếm lạ của y học. Cả anh cũng mới gặp lần đầu.

Nghe đến đây bàn tay đang nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện của Lam Vong Cơ hơi siết chặt. Ngụy Vô Tiện lại thấy không có gì, nhẹ nhàng dùng tay còn lại xoa xoa tay y 2 cái. Lam Hi Thần lại tiếp:

- Cậu Ngụy đây là mang thai. Cái thai cũng gần một tháng. Có lẽ cậu cũng không biết, vì thế cơ chế phòng vệ của cơ thể cậu đã bỏ quên sự tồn tại của cái thai này. Cho đến khi gặp va chạm mạnh như té ngã, đánh nhau,... thì làm động đến thai nhi. Cái thai bắt đầu chứng minh sự tồn tại của mình, cơ chế phòng vệ với dị vật của cơ thể cũng cùng lúc được khởi động. Cả hai bắt đầu loại bỏ nhau. Vì thế, không thể giữ lại cái thai nữa.

Nói xong anh lại thở dài, nhìn Lam Vong Cơ đang chết trân ở chỗ ngồi:

- Vong Cơ, là con của em và cậu ấy sao?

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm gật đầu. Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện cúi đầu:

- Là Lam gia có lỗi với cậu.

Thật sự không phải là Ngụy Vô Tiện không tim không phổi. Chỉ là tình cảm đối với hắn là một thứ quá xa xỉ. Một mái ấm gia đình và những đứa trẻ là một điều mà nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Chuyện bất ngờ nhất hiện giờ với hắn có lẽ là thông tin mình có thể mang thai. Còn đứa bé này đến sớm đi cũng sớm thì hắn thật sự không oán không hờn chỉ có tiết nuối. Nếu có thể sinh ra một tiểu Lam Trạm, cả hai có thể nương tựa nhau mà sống, hắn sẽ không sợ cô đơn, không sợ mất đại Lam Trạm nữa.

------------------------------------------------------------

Chuyện đã trôi qua 6 năm, Lam Vong Cơ không những không ghê tởm hắn mà còn cưới hắn, cho hắn một danh phận hẳn hoi. Sau chuyện hư thai đó thật ra không phải là không có hệ lụy, sức khỏe Ngụy Vô Tiện trở nên kém lắm, dễ mắc bệnh vặt, sức mạnh cũng giảm, sức ăn cũng giảm theo. Vì vậy sau khi hắn tốt nghiệp Lam Vong Cơ không cho hắn đi học nữa, sợ hắn học hành áp lực ảnh hưởng đến thân thể. Thay vào đó y mở cho hắn một tiệm đồ cay nhỏ để buôn bán giải trí. Chỉ là được người ta yêu thương, cưng sủng 6 năm thì mọi mơ ước đều thành sự thật. Những thứ tưởng như xa xỉ đã nắm trong tay. Vì vậy Ngụy Vô Tiện thật sự muốn sinh cho y một đứa con, một đứa trẻ do hắn và y tạo thành.

===============================

Tui beta chưa kĩ thì nhắc tui nhe!

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ