An Yên (Chap 6)

1.7K 121 19
                                    

- Vong Cơ! Em đang nói cái gì vậy? - Lam Hi Thần mở to mắt chẳng rõ ngạc nhiên hay tức giận.

Lam Vong Cơ ánh mắt kiên định nhìn anh trai mình:

- Vong Cơ đã quyết lòng.

Lam Hi Thần xoay mặt đi, không nhìn cậu em mình nữa. Giọng nói quả quyết:

- Không được!

Một lúc sau như đã bình ổn được tâm trạng, anh nhìn Lam Vong Cơ vẫn giọng điệu hơi khẩn trương:

- Chưa nhắc đến việc này có hại đến sức khỏe của em ra sao. Vô Tiện và chú, kể cả anh cũng không đồng ý.

Lam Vong Cơ im lặng, sau vẫn lên tiếng:

- Lam gia vẫn còn anh để nối dõi.

- Em...

Lam Hi Thần tức đến khó thở, anh lần đầu tiên muốn nổi điên với em trai mình như vậy. Anh mở cửa ra ngoài, để lại Lam Vong Cơ một mình trong phòng. Vòng tới vòng lui trước cửa phòng khám của mình một hồi lâu, Lam Hi Thần quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Vô Tiện. Với thái độ quyết liệt của Lam Vong Cơ, trên đời này e rằng chỉ còn mình hắn mới có thể khuyên nhủ.

Điện thoại reo một lúc vẫn chưa ai nghe, anh bắt đầu khẩn trương. Cuối cùng thì giọng của Ngụy Vô Tiện cũng vang lên ở đầu dây bên kia:

- Anh hai thật ngại quá, em có chút chuyện nên nghe điện thoại muộn.

Nghe được tiếng của Ngụy Vô Tiện trong lòng anh mừng như mở cờ, vội nói:

- Không sao đâu Vô Tiện. Vong Cơ hiện đang ở chỗ anh... nó...

- Anh bình tĩnh, Lam Trạm bị làm sao?

Lam Hi Thần cắn đi cắn lại môi dưới cuối cùng cũng nói ra được:

- Nó muốn làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.


Một lúc sau Ngụy Vô Tiện mặt mày trắng bệt chạy đến bệnh viện. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần vẫn ngồi trầm mặc trong phòng khám. Không khí căng như dây đàn sắp đứt, chẳng ai nói với ai câu nào. Ngụy Vô Tiện vừa bước vào phòng đã suýt bị loại không khí này đè chết. Hắn cuối đầu chào Lam Hi Thần sau đó kéo tay Lam Vong Cơ, cố mỉm cười nói:

- Lam Trạm, về thôi.

Lam Vong Cơ lắc đầu:

- Anh đã quyết.

- Anh là quyết không có đứa nữa đúng không?

Sau câu này không khí đột nhiên thay đổi. Cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều trợn tròn mắt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn 2 con người vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, phán:

- Không tin? Tiểu tổ tông của anh ở trong bụng em hành em ói từ sáng tới tối chưa đủ sao?

Tiếp theo hắn moi từ trong túi áo khoác ra một chiếc que thử thai, để nhẹ xuống bàn nhướng mắt nhìn 2 người đàn ông bên cạnh ý bảo họ nhìn đi.

Que thử thai hai vạch.

Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, chưa bao giờ nói lắp thì bây giờ nói lắp:

- Em... sao... có thể...

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Lam Trạm a Lam Trạm... Anh cũng đâu phải không biết em là quỷ đầu thai. Có gì mà em lại làm không được. Hé he...

Ngụy Vô Tiện hơi giảm âm lượng:

- Ba con sói lần nào cũng là em mang cho anh. Sao anh có thể chắc nó không bị lủng?

Lam Vong Cơ cứng người nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần sau khi tiếp thu được thông tin cực khủng này lập tức treo lên mặt nụ cười ấm áp:

- Vô Tiện, em theo anh làm vài kiểm tra. Anh sẽ căn dặn những điều em nên chú ý. À à, còn phải báo tin cho chú.

Trong suốt quá trình làm kiểm tra Lam Vong Cơ chỉ thiếu không thể bế Ngụy Vô Tiện lên tay cho đã giận. Cũng may các kết quả đều ổn, cái thai khỏe, cũng gần 1 tháng rồi, người mang cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có lẽ lần này thật sự là do Ngụy Vô Tiện tự nguyện và chuẩn bị trước nên không phát sinh sự cố gì.

Ban đêm, lúc Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đang ngủ say trong lòng mình. Y vẫn không tài nào chợp mắt được. Năm xưa có trời mới biết y đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nằm trong vòng tay y mà không ngừng ra máu. Hình ảnh đó đã ám ảnh y suốt một thời gian dài sau đó. Cũng may, cũng may Ngụy Vô Tiện bình an vô sự, cũng may y đã có thể đem người về bên cạnh.

Lam Vong Cơ và cả Lam Hi Thần từ nhỏ đã ít gần cha gần mẹ. Hai anh em do một tay chú ruột nuôi lớn. Lam Khải Nhân lại là một người nghiêm khắc đến cứng nhắc. Sau khi mẹ mất thì Lam  Vong Cơ chỉ có ngày một lạnh lùng hơn, ngày một xa cách với thế giới bên ngoài, luôn muốn bó chặt mình lại. Cho đến khi y gặp Ngụy Vô Tiện, một thiếu niên dương qua sáng lạng. Không biết từ lúc nào y đã thích nhìn thấy hắn, thích nhìn hắn cười, thích nghe hắn nói. Cũng không biết từ lúc nào hắn đã trở thành mặt trời làm dịu đi cái lạnh nơi trái tim y. Y đã từng thề với lòng sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ hắn, để yêu thương hắn, không để cho hắn chịu bất cứ tổn thương hay đau khổ nào. Giờ phút ấy của 6 năm về trước, y nhận ra mình bất lực và vô dụng biết dường nào.

Hiện tại người đang say giấc nồng trong vòng tay y. Trong bụng hắn mang con của y. Sinh con vốn dĩ đã là nguy hiểm đối với phụ nữ, hắn lại là nam thì hỏi làm sao y an tâm được. Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng một lúc, hôn nhẹ lên tóc hắn, ôm người thêm chặt chẽ.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ