Chuyện tình bác sĩ (Chap 5)

1.1K 77 10
                                    

(Truyện chỉ được đăng tải tại W.a[TT}pa'D: Anhuynh2003)

- Con đứng lại cho cha.

Trương Dượng Tài tức giận lấy tay đập mạnh xuống bàn. Mấy tách trà vì chấn động mà run rẩy va vào nhau. Trương Tiểu Ái cầm hộp cơm trong tay, thu hồi tươi cười trên mặt lại, cô xoay người lại nhìn cha mình.

- Cha làm gì vậy?

- Con còn không hiểu sao?

Trương Tiểu Ái là đứa con gái duy nhất mà phu nhân quá cố để lại cho ông, cô là đứa con gái duy nhất của ông, là đứa con mà ông yêu thương, nâng trong lòng bàn tay mà nuôi nấng. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô muốn thì ông sẽ cho. Nhưng không có nghĩa là Trương Dượng Tài ông không phân biệt được phải trái đúng sai. Con gái của ông rõ ràng là... là... đi giựt chồng của người khác một cách trắng trợn như vậy.

Trương Dượng Tài hít sâu một hơi, khôi phục lại giọng điệu bình thường, nói:

- Hôm nay con đừng ra ngoài nữa. Ở nhà suy nghĩ một chút, ha.

Trương Tiểu Ái nhíu đôi mày thanh tú lại, nhìn cha mình hỏi:

- Con cần suy nghĩ cái gì chứ?

Trương Dượng Tài nhắm mắt, ông hối hận rồi. Ông hối hận vì không biết dạy con gái cho tốt. Chiều cô đến cả trắng đen cũng không phân biệt được.

- Con cần suy nghĩ bản thân đang làm gì. Vong Cơ, là chồng của người ta. Gia đình bọn họ rất hạnh phúc.

- Không phải, Lam Trạm vốn là của con. Là Ngụy Vô Tiện không biết liêm sỉ, là Ngụy Vô Tiện nhân lúc con không ở dụ dỗ Lam Trạm. Lam Trạm chỉ nhất thời bị nhan sắc của Ngụy Vô Tiện làm mù mờ, anh ấy sẽ nhanh nhìn ra người anh ấy yêu là con.

Trương Dượng Tài mở mắt trừng con gái, thất vọng nói:

- Sao con mãi không hiểu ra Vong Cơ vốn không yêu con, thậm chí nó chưa từng thích con.

- Có phải Ngụy Vô Tiện đến đây nói gì với cha không?

Trương Dượng Tài cố nén chua xót nơi đáy mắt, nói:

- Không ai nói gì cả. Là cha nhìn ra thôi. Cha xin lỗi, vì chỉ biết yêu con, chiều con mà không biết dạy dỗ con.

Trương Tiểu Ái buông xuống hộp cơm, quỳ xuống trước Trương Dượng Tài, sụp đổ nói:

- Cha ơi! Con sai rồi.

Không phải cô không nhận ra những gì mà cha nói là sự thật. Chỉ là cô cố chấp không muốn tin thôi.

- Ngày mai, về Mĩ nha con. Chúng ta, cùng đi.

Trương Dượng Tài xoa đầu con gái nói. Trương Tiểu Ái khóc nức nở gật đầu.

-------------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện mặc áo ngủ hình Doraemon, nằm úp sấp chơi game để Lam Vong Cơ xoa chân cho. Mấy ngày đi thành phố phía nam hội thảo, vừa hay chỗ đó có nhà cũ của Ngụy Vô Tiện. Nhà đó hắn ở trước khi lấy Lam Vong Cơ. Hai người cảnh cũ người xưa, nhớ lại hồi cưa nhau. Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ tới là chưa cùng Lam Vong Cơ lăn giường ở ngôi nhà này bao giờ. Tâm tư ngứa ngáy liền động thủ, Lam Vong Cơ không đồng ý vì nhà cửa lâu không người ở có chút bụi bặm. Cả hai bỏ ít thời gian ra dọn dẹp. Cuối cùng để không phụ công sức dọn dẹp, hai người liền bíp bíp liên tục mấy đêm liền. Hậu quả khi túng dục quá độ là eo đau chân mỏi, Lam Vong Cơ mấy ngày được no say sau khi trở về liền xoay qua cấm dục. Chuyên tâm xoa bóp cho Ngụy Vô Tiện mỗi ngày, Ngụy Vô Tiện cũng không hơi sức đi ghẹo Lam Vong Cơ nữa.

Đang khi đội của Ngụy Vô Tiện sắp thắng thì điện thoại của Lam Vong Cơ và hắn đồng loạt reo điên cuồng. Ngụy Vô Tiện vừa nghe máy liền bị thông tin bên kia điện thoại đánh cho ván đầu. Triệu Lâm gặp tai nạn giao thông, hiện tại cả khoa "Ngoại thần kinh" và "Ngoại lồng ngực" đều điều động binh lực hết mức. Xem ra tình hình không mấy khả quan.

Do nhà ở gần bệnh viên nên chỉ hơn 10 phút sau cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng thời thay quần áo vào phòng phẫu thuật. Giang Trừng đã bắt tay vào làm phẫu thuật não cho Triệu Lâm, Ôn Tình đang trợ mổ một bên.

- Đại thần của "Ngoại lồng ngực" đều có ca gấp cứu. Những bác sĩ mới không đủ khả năng làm loại phẫu thuật này - Một bác sĩ nói.

Đây chính là lý do phải triệu hồi hai đại thần đang nghỉ ngơi của "Ngoại tổng quát". Ngụy Vô Tiện vừa nhìn các chỉ số, vừa cùng Lam Vong Cơ bắt tay vào phẫu thuật. Phần não bộ đã được Giang Trừng và Ôn Tình xử lý qua, không còn đáng ngại. Hơn nữa, Triệu Lâm với tình huống hiện tại không thể đủ sức để vừa tiến hành cả hai loại phẫu thuật.

- Gọi chị Di y tá trưởng tới đây - Ngụy Vô Tiện nói.

Tình hình của Triệu Lâm hiện tại không thể nói trước được gì. Cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều cảm nhận được chị Di có một tình cảm rất đặc biệt dành cho Triệu Lâm. Vạn nhất nếu Triệu Lâm không qua khỏi, chị Di còn có thể nhìn cậu ấy lần cuối.

-----------------------------------------------------------------------

Chị Di đứng chờ trước của phòng phẫu thuật hơn 2 tiếng đồng hồ. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Chị Di là một người phụ nữ tuổi chỉ hơn 40, khí chất lại tao nhã, chân thành. Chị làm ở bệnh viện này rất lâu, chứng kiến bao lớp bác sĩ đến rồi đi.

Đèn phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, Ngụy Vô Tiện bước ra nhìn chị Di không nói gì. Chị Di bước chân lung lay sắp ngã, nhìn Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Chị Di có chút không muốn tin òa khóc, nói khóc chứ cũng không khóc nổi, hơi thở nghẹn lại như muốn tắt đi. Hốc mắt đỏ ngầu, hai tay liên tục đấm lồng ngực. Ngụy Vô Tiện đi đến cản chị lại, trầm giọng nói:

- Triệu Lâm không có người thân. Chúng ta sẽ đem cậu ấy hỏa táng. Chị đừng quá đau lòng.

Chị Di nghe thấy liền lắc đầu nguầy nguậy:

- Đừng, đừng thiêu nó. Nó... nó có người thân.

Ngụy Vô Tiện mở lớn mắt, hỏi:

- Chị biết người thân của cậu ấy?

Chị Di lại muốn lấy tay đấm vào ngực, cô nghẹn ngào như muốn tắt thở, đau đớn nói ra:

- Tôi, tôi là mẹ nó.

(Truyện chỉ được đăng tải tại W.a[TT}pa'D: Anhuynh2003)

========================================

Bất ngờ chưa?

Follow Blog Hắc Y Nam Tử:

https://www.facebook.com/Anhuynh2003hacynamtu/?ref=pages_you_manage

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ