Phiên ngoại Chuyện tình bác sĩ

1.3K 96 3
                                    

"Hú...hú...hú..."

Giữ màn đêm yên tĩnh, một chiếc xe gấp cứu màu trắng mang theo tiếng còi ưu tiên lao vụt trên đường, tiếng còi inh ỏi như muốn xé toạc không gian. Cái đèn màu đỏ nhấp nháy điên cuồng trên nóc xe. Có thể chiếc xe màu trắng cùng tiếng còi ưu tiên này đã quá quen thuộc với mọi người nên chẳng ai thèm nhìn chiếc xe ấy nhiều hơn 1 lần. Nhưng nếu một lần để ý nghe kỹ, có lẽ người ta sẽ cảm thấy hoảng sợ với tiếng còi ấy vì nó hệt như một tiếng thét bất lực và tang thương.

Bác sĩ, là người giành giựt những sinh mạng yếu ớt từ tay của tử thần về lại với người thân của họ. Nhưng không phải lúc nào họ cũng giành chiến thắng. Một chiếc khăn trắng được phủ lên. Bà cụ yên tĩnh ra đi, bà ra đi rất thanh thản, không có máu, không có thương tích, không có nước mắt. Bà nhắm mắt, hệt như đang say ngủ.

Cửa phòng gấp cứu mở, ông cụ ngồi ở ngoài, như đã dự tính được kết quả. Ông đứng lên nhìn về phía Lam Vong Cơ, một vị bác sĩ có gương mặt rất đẹp, đôi mắt màu nhạt làm người ta cảm giác hơi lạnh lùng. Trong đôi mắt nhạt màu ấy, giờ đây ánh lên một điều mà ông cụ có thể đọc hiểu. Ông cụ từng bước chậm chạp đi đến bên băng ca, đôi tay đã trổ thật nhiều đồi mồi run rẩy đưa lên. Ông nhẹ nhàng vén chiếc khăn trắng xuống, trong một khắc đó, những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau, tựa như đang khóc cũng hệt như đang cười. Ông cụ dùng tay nhẹ nhàng sờ một cách trân quý lên từng chi tiết trên gương mặt bà cụ, vần trán, lông mày, mi mắt, mũi, gò má, miệng, cầm. Có lẽ vì đôi mắt đã quá chèm nhèm nên ông không thể nhìn rõ ràng mặt bà lần cuối, ông chỉ có thể dùng cả trái tim để ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của bà. Cuối cùng, ông cụ cúi người, đôi môi móm mém đặt lên trán bà một nụ hôn, nụ hôn cuối cùng với tất cả trân quý và yêu thương.

Ông cụ nhỏ giọng, thì thầm bên tai bà:

- Chờ anh.

Sau đó, ông tự tay đấp lại khăn trắng cho bà. Đôi chân run rẩy đi từng bước chậm chạp về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng nhanh chân bước đến đỡ lấy ông. Ông cụ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của vị bác sĩ trẻ:

- Cảm ơn.

Có lẽ trong vài năm tới, hoặc vài tháng tới thậm chí là vài ngày tới. Ông cũng sẽ đi theo bà, vì ông lớn hơn bà những 5 tuổi kia mà. Nói không thương tâm là giả, nhưng ông biết, ông và bà, sẽ còn gặp lại nhau. Ở một thế giới khác, họ lại bên nhau, ông lại có thể dùng cả đời đề yêu bà cũng như bà dùng cả đời để thương ông.

Sau khi bóng ông cụ khuất xa, tay Lam Vong Cơ được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Y xoay đầu nhìn, Ngụy Vô Tiện chỉ thấp hơn y một chút, nên rất nhanh y đã nhìn thấy đôi mắt đen của người nọ.

- Bà cụ vì một nguyên nhân gì đó mà không thể sinh con, ông và bà đã ở bên nhau 50 năm – Hắn nói.

Ngụy Vô Tiện bỗng vươn tay, cũng như ông cụ, sờ lên gương mặt Lam Vong Cơ. Đây là điều Ngụy Vô Tiện rất ưa làm, có lẽ hiện giờ y đã hiểu động tác này của hắn có nghĩa là gì. Chính là khắc vào tim.

Lam Vong Cơ nhắm mắt, cảm nhận sự đụng chạm của Ngụy Vô Tiện. Trong lòng dễ chịu hẳn ra, đã không còn khó chịu như khi nãy.

Chợt một giọng nói như gió reo vang lên bên tay y, tay y bị kéo đi:

- Đi thôi Lam Trạm. Chúng ta đi giúp ông cụ lo mai táng cho bà cụ.

Đoạn đường hiện tại hai người bọn họ cùng nhau đi qua sẽ còn rất dài,dài như 50 năm mà ông bà cụ đã từng trải qua. Cùng nắm tay nhau bước tiếp, cho đến khi không còn đi nổi nữa, cho đến khi tim ngừng đập.

========================================

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ