Chuyện tình bác sĩ (Chap 6 - Kết)

1.2K 79 7
                                    

(Truyện chỉ được đăng tải tại w;a/tt.Pa;D: Anhuynh2003)

- Tôi, tôi là mẹ nó.

Câu trả lời này không quá ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện. Hắn lại tiếp tục:

- Làm sao bây giờ. Cậu ấy sống một đời không thể biết mình có mẹ.

Chị Di vùi đầu vô ngực Ngụy Vô Tiện nức nở:

- Là tại tôi, là tôi hổ thẹn với nó. Là tôi không có can đảm nhận lại nó. Tôi là một người mẹ tồi tệ.

Ngụy Vô Tiện cho chị Di ôm mình, xoa lưng chị ôn tồn hỏi:

- Vậy, chị có muốn nhận lại cậu ấy không? Có muốn cho cậu ấy biết cậu ấy có mẹ, cậu ấy không cô đơn.

Chị Di gật đầu lia lịa, giọng nói mang theo nức nở và thương tâm:

- Nhận. Tôi nhận... dù chỉ còn là một cái xác. Nó vẫn là con tôi.

- Vậy thì, chị nhận lại cậu ấy cho thật tốt. Đừng để mất đi rồi mới hối hận muộn màng. Cho dù khi cậu ấy mất đi chị có nhận cậu ấy, cậu ấy cũng không thể cảm nhận được nữa. Chị cũng không thể tiếp tục bù đắp cho cậu ấy.

Ngay sau đó tất cả các bác sĩ rời khỏi phòng phẫu thuật. Triệu Lâm được đẩy ra, trên người cắm rất nhiều dây dẫn cùng thiết bị. Được y tá đẩy thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Chị Di nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn mọi người.

- Cứu về rồi - Giang Trừng nháy mắt nói.

- Khi nào mẹ con nhận nhau chị nhớ nấu vài món mời chúng tôi nhé! - Ôn Tình cười.

Ngụy Vô Tiện rút điện thoại từ túi áo ra, lắc lắc nói:

- Những lời chị nói tôi đã ghi lại hết rồi. Nếu chị còn muốn không nhận con, tôi sẽ mở cho tiểu Lâm Lâm nghe.

Chị Di hai mắt trào ra nước mắt, chị quỳ gối xuống hướng các bác sĩ muốn lạy. Ngụy Vô Tiện vội cản chị lại:

- Đừng. Lễ lớn như vậy chúng tôi không nhận được. Chị chăm sóc tiểu Lâm Lâm thật tốt, đến khi cậu ấy khỏe lại, hai mẹ con có thể nhận nhau rồi.

- Được - Chị Di lau nước mắt, hạnh phúc nói.

Chị Di năm 16 tuổi bị người ta cưỡng hiếp mang thai Triệu Lâm. Chị không đành lòng bỏ đứa nhỏ nên đã sinh nó ra, song vì áp lực của gia đình và hàng xóm mà đem con gửi vào cô nhi viện. Sau này đều mỗi tháng gửi tiền vào nuôi con, chỉ duy không dám gặp con. Lúc nhỏ thì chị sợ gặp rồi lại không nỡ rời con, sau Triệu Lâm lớn lên lại mắc bệnh tự kỉ. Chị Di hổ thẹn với con mình, chị cho rằng nếu chị không để con mình sống trong môi trường cô nhi viện thì nó sẽ không sinh bệnh.

Năm tháng trôi qua chị đều âm thầm quan sát con. Đến hiện tại chị cũng không có ý định lấy chồng. Triệu Lâm đến bệnh viện nơi chị làm việc thực tập, lúc này chị chỉ muốn đem hết sức bù đắp cho cậu, cũng vì hổ thẹn mà lại không dám nhìn nhận cậu. Hiện tại trải qua cảm giác mất đi một lần, sau này sẽ càng trân trọng hơn.

-------------------------------------------------------------------------

Thời gian không lâu sau do tận lực được chăm sóc và điều trị nên sức khỏe của Triệu Lâm không còn đáng ngại. Di chứng sau phẫu thuật gần như bằng không. Sau này cậu ấy vẫn có thể tiếp tục là bác sĩ ngoại khoa. Chị Di và Triệu Lâm cũng nhận nhau, cả ngày 2 người mẹ mẹ con con làm người khác hết sức ghen tỵ.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ