Kiếp này trọn vẹn rồi! (Chap 8)

986 89 4
                                    

Buổi tối Lam Vong Cơ một tay xách vịt quay cay về nhà, một tay cầm một bó hoa thược dược tím. Trong lòng y hôm nay rất vui, y cùng Ngụy Vô Tiện hôm nay tốt nghiệp rồi. Nhân lúc Ngụy Vô Tiện đi cùng với Giang Trừng y đã chạy qua khu phố bên kia mua vịt quay cay mà hắn thích ăn nhất, lại mua thêm hoa, về nhà tự tay làm thêm vài món. Sau buổi tiệc nhỏ hôm nay y dự định sẽ bàn với hắn về việc kết hôn.

Lam Vong Cơ mang tâm trạng cực tốt cấm hoa vào bình, lại nấu thêm vài món thanh đạm để bù lại dầu mỡ món vịt quay cay, cuối cùng y bày vịt ra bàn. Mọi chuyện xong xuôi chỉ cần Ngụy Vô Tiện về là có thể khai tiệc. Y lấy điện thoại ra gọi cho hắn, nhận được thông báo tắt máy. Lam Vong Cơ lại gọi cho Giang Trừng. Trong điện thoại tiếng Giang Trừng vang lên một cách ngạc nhiên thấy rõ:

- Ngụy Vô Tiện không có ở đây.

- Em ấy nói theo cậu đi chơi - Y nói.

Giang Trừng lau mồ hôi đang rịn ra đầy đầu:

- Không có mà. Lúc làm lễ xong tôi thấy 2 người dính như đường mạch nha nên tôi không có tìm Ngụy Vô Tiện.

- Em ấy có thể đi đâu?

- Ngụy Vô Tiện ngoài Lam gia và Giang gia thì còn có thể đi đâu? Nhà tôi định cư nước ngoài cả. Hắn không tìm tôi thì tìm ai? Còn cả... Ngụy Vô Tiện không đi tìm chú Lam chứ?

- Không thể.

Giang Trừng bắt đầu đứng ngồi không yên:

- Tôi ra ngoài tìm. Không chừng hắn phát bệnh ngu đến không nhớ đường về nhà.

Nói xong Giang Trừng tắt điện thoại, khoác áo ngoài mở cửa ra ngoài.

Bên đây Lam Vong Cơ cố gắng bình tĩnh bấm số gọi cho Ôn Tình.

- Chào lớp trưởng, có chuyện gì? - Ôn Tình nghe máy.

- Ngụy Anh có đi ăn kem không?

Ôn Tình chính là đang làm thêm trong tiệm kem Ngụy Vô Tiện hay ăn.

- Không có nha. Hắn cả ngày không tới đây - Cô nói.

- Cảm ơn cậu.

Nói rồi y tắt máy, mọi sự bình tĩnh trước giờ đều trôi tuột đi đâu mất. Lam Vong Cơ cố gắng đứng lên đi vào trong phòng ngủ. Quần áo chỉ còn lại của mỗi mình y, mọi thứ lên quan đến người kia dường như biến mất tất cả. Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại bàn chải răng màu trắng của y yên lặng, cô đơn đứng đó. Y trở ra phòng ngủ, một lá thư viết tay nằm im ỉm chờ người ta bốc. Bàn tay Lam Vong Cơ run rẩy không muốn chạm vào nó, nhưng đây là thứ duy nhất người kia để lại cho y. Cuối cùng, y vẫn phải xem thư...

Lam Trạm, xin lỗi vì đã không từ mà biệt. Em... đã phát hiện ra sữa chua anh giấu trong nhà bếp rồi. Em cũng phát hiện mình thực sự không ổn. Trước đây, em có rất nhiều kế hoạch cho tương lai của bản thân. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy em biết mình không thể làm gì được nữa. Còn may, ngày đó anh đã ôm lấy em, nhất quyết không từ bỏ em. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu em, luôn chăm sóc em, luôn ở cạnh em. Anh cho em cảm giác kiếp này của em đã đủ trọn vẹn. Em không sợ chết, em có thể chấp nhận được nó. Nhưng em không thể chấp nhận việc mình sẽ quên mất anh. Em không muốn. Em muốn mình mãi mãi nhớ anh, mãi mãi ghi nhớ từng chuyện, từng chuyện mà anh đã làm cho em. Em không muốn quên đi cảm giác được anh ôm trong lòng, em không muốn quên cái hôn dịu dàng trên môi, em không muốn quên đi ánh mắt màu lưu ty chứa đầy nhu tình. Em muốn mãi mãi ghi nhớ cảm giác anh và em cùng hòa làm một, em muốn luôn luôn khắc sâu hương vị những bữa cơm gia đình do anh nấu. Lam Trạm, em không thể quên đi anh.

Em sẽ đi đến một đất nước xa xôi, làm một ca phẫu thuật thật nguy hiểm. Nếu em may mắn sống xót thì em sẽ không cần quên đi anh, em cũng không cần phải chết. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, em có thể luôn luôn làm nũng với anh, dựa dẫm vào anh. Còn nếu em chết trên bàn phẫu thuật, anh hãy xem em là một nhân vật trong chuyện cổ tích mà em thường bắt anh đọc trước khi đi ngủ. Em là thực, cũng là hư. Anh hãy đi tìm hạnh phúc giành cho anh và đừng nói cho người đến sau biết em đã từng tồn tại.

Lam Trạm, em yêu anh. Mãi mãi yêu anh...

Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện

Lam Vong Cơ sợ nước mắt của mình thấm vào lá thư làm lem đi nét mực của Ngụy Vô Tiện. Tay y không ngừng quẹt đi nước mắt đang lăn dài trên má mình. Y buông lá thư, tìm di động, trong di động của y có ảnh chụp của hắn. Kết quả là một tấm ảnh của hắn y cũng không tìm được. Xem ra Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị từ sớm. Trong căn nhà y và hắn sớm ngày chung đụng, một chút hơi thở hắn cũng không để lại cho y. Người này đi rồi, chỉ để lại cho y một bầu trời kí ức không thể lãng quên.

Lam Vong Cơ đem bức thư đặt lên bàn, so với lúc nãy tâm trạng của y đã bình tĩnh hơn không ít. Y hạ bút, nét chữ đẹp đẽ ngay ngắn viết lên lá thư chi chít chữ của Ngụy Vô Tiện một dòng: "Anh đợi em, Ngụy Anh."

=======================================

Nước mắt thật sự rất mặn nhưng lại rơi nhiều hơn nụ cười.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ