Hoán hồn (Chap 4)

1.3K 105 6
                                    

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng khiến Hà Khởi chưa kịp nhìn rõ tình hình thì hai cổ tay đã bị nắm chặt. Lực nắm trên cổ tay gã mạnh đến mức làm gã phát đau. Hà Khởi ngước mắt, lập tức đối điện với một đôi con ngươi màu lưu ly cực nhạt. Hôm nay trong đôi mắt ấy đã không có sự ôn nhu như ngày thường hay nhìn gã mà thay vào đó là sự lạnh lùng và xa cách. Bất giác cơ thể Hà Khởi run lên từng trận không tên.

Ngụy Vô Tiện ngồi xem kịch lấy làm thích chí, tự tưởng tượng ra trước mặt có 1 dĩa đậu lạc, có thể vừa ăn vừa xem. Chỉ là hắn không đứng ngoài cuộc được bao lâu thì đôi mắt màu lưu ly của Lam Vong Cơ đã dời lên trên người hắn, ngữ điệu của y mang theo 3 phần trách móc:

- Còn cười?

Ngụy Vô Tiện nhìn nam nhân bạch y trước mặt, không rõ tại sao trong đầu lúc này lại hiện lên không ít cảnh xuân sắc. Phải, lúc y dùng giọng điệu này nói hắn thì thường sau đó sẽ là... hừm... hắn cảm thấy eo hơi đau. Ngụy Vô Tiện quân tử không sợ hết thời, tạm thời thu nụ cười lại đã.

Bỗng nhiên cả người Ngụy Vô Tiện cứng đờ, hắn không phải là vì cái gì thân thể bất thường mà trở nên cứng người. Chính là hắn thấy khóe miệng Lam Vong Cơ cong trên, treo trên giương mặt mỹ nam một nụ cười nhạt. Nhẹ nhàng như gió xuân, ôn nhu như mặt hồ không gợn sóng. Tiêu rồi, tim hắn đập nhanh quá, có khi nào độc lại phát nữa không? Hắc hắc... nếu Lam Vong Cơ mà biết ý nghĩ ngắm mỹ nhân trong hoàn cảnh không thích hợp này của hắn thế nào cũng tét cho hắn vài cái vào mông.

Được rồi, vào chuyện chính nào. Lam Vong Cơ nhanh gọn vỗ cho Hà Khởi một cái Định thân thuật rồi cho hắn ngồi dưới giường, lưu ý, chỉ ở dưới giường thôi nhé, còn phía trên à? Đương nhiên là để lão bà nhà y ngồi.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi:

- Chuyện này giải quyết làm sao?

Ngụy Vô Tiện rất có tinh thần, chỉ chỉ vào ngực mình, vị trí trái tim dùng khẩu hình nói "Giết ta".

Mày kiếm của Lam Vong Cơ hơi chau lại, có vẻ không muốn chấp thuận, có thể y cho rằng hắn biết cách khác, tà thuật như vậy ai giỏi hơn hắn chứ. Ngụy Vô Tiện lại bồi thêm "Không sao".

- Hahahaha....

Bỗng nhiên Hà Khởi cười lớn. Gã cười một cách cay đắng và đầy xót xa. Tới tận giờ phút này gã mới ý thức được. Thời gian qua không phải vì gã giỏi ngụy trang mà là Lam Vong Cơ luôn thăm dò gã. Y đã thăm dò gã từ sau khi gã tỉnh lại ở Tĩnh thất. Mấy ngày qua y không chạm vào gã, cả chung chăn gối cũng không. Gã vốn nghĩ y và Ngụy Vô Tiện tuy mang tiếng đạo lữ nhưng y dù sao cũng là Hàm Quang Quân, việc thể hiện tình cảm không có phần xác thịt kia. Tất cả đều chỉ là gã suy diễn lung tung, sự thật chính là y không muốn chạm vào gã, cả tinh hương trong Tĩnh thất y cũng không muốn đốt cho gã ngửi. Nhưng trong chính nơi này đây, mùi đàn hương thanh lãnh nhẹ nhàng lại vấn vít trong khoang mũi hắn. Đây là mùi vị trên người Lam Vong Cơ.

- Tại sao? Tại sao sớm đã nghi ngờ ta lại còn cho ta hi vọng. Lại còn giả vờ như không biết...

Hà Khởi khóc, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, khóc cho chính sự tàn nhẫn của bản thân và khóc cho kết cuộc của mình hiện tại.

- Vì cần tìm cách - Lam Vong Cơ trả lời.

Vì y cần tìm xem Hà Khởi dùng cách gì để đổi hồn. Y cần tìm cách giải quyết vấn đề này nhanh nhất mà ít gây thương tổn cho Ngụy Vô Tiện nhất. Vì y không muốn bứt dây động rừng, y lo rằng Hà Khởi sẽ phát điên mà làm hại Ngụy Vô Tiện. Tất cả những gì y làm đều dành cho một người, đó là Ngụy Vô Tiện.

- Nếu ngươi đã điều tra, vậy cũng nên tự hiểu. Ta vì ngươi mà dùng máu luyện thành thuật Hoán hồn. Có 2 cách để phá thuật, cách thứ nhất là ta tự sát, chuyện này không thể. Vậy chỉ còn lại một cách...

Hà Khởi 2 mắt hằn tơ máu, gã lúc này là triệt để phát điên:

- Trạm ca giết ta đi. Giết ta rồi thì hồn sẽ quy vị vì ngươi là chấp niệm của ta mà. Nhưng làm hỏng cái xác này rồi thì Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không thể sống. Còn nếu ngươi giết cái thể xác của ta thì người chịu nỗi đau kiếm xuyên tim chẳng phải cũng chính là hắn sao? Hay là ngươi cứ để cho hắn phát độc chết rồi ngươi và ta sẽ hạnh phúc cả đời.

Lam Vong Cơ không đôi co với Hà Khởi nhiều, y nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, nhìn vào chính linh hồn của hắn. Nơi đó y thấy được thiếu niên dương quang sáng lạng cầm 2 vò Thiên tử tiếu trèo tường vào Vân Thâm Bất Tri Xứ trong đêm trăng tròn bị y bắt gặp. Y nắm tay hắn, bỏ vào một viên thuốc đen. Ngụy Vô Tiện không ngần ngại uống vào, chỉ chốc lát cơn buồn ngủ khéo đến. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, ánh mắt băng lãnh nhìn Hà Khởi, động tác rút Tị Trần lại cực ôn nhu và nhẹ nhàng như sợ làm kinh động người trong ngực. Y nói:

- Kiếp này Lam Vong Cơ ta chỉ cưới 1 người.

Tị Trần mang theo ánh sáng màu lam nhạt xuyên qua cơ thể Ngụy Vô Tiện. Máu tươi tí tách chảy ra, Lam Vong Cơ xuyên kiếm đến khi mũi kiếm chạm vào chân y thì dừng lại, lại rút kiếm. Hà Khởi chưa kịp trăn trối liền há to miệng thoát hồn. Lần này gã trở thành cô hồn dã quỷ, không nơi để về.

Lam Vong Cơ buông kiếm, bước đến cái thân thể đang nằm cưới đất kia, nhẹ nhàng bế lên, mang về Tĩnh thất. Còn thi thể của Hà Khởi không lâu sau có người đến dọn dẹp.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ