Hoán hồn (Chap 5)

1.4K 112 9
                                    

- Ngụy Anh, lên đây.

Ngụy Vô Tiện ở dưới nước hụp lên hụp xuống chưa được nửa canh giờ đã bị Lam Vong Cơ kêu lên. Trong lòng không nguyện bĩu môi bơi ra xa hơn. Lam Vong Cơ lại không tiếng động bắt đầu cởi bỏ hài, vớ và áo ngoài muốn xuống nước lôi người lên. Ngụy Vô Tiện thấy y càng tới gần thì nhíu mày, lại bơi ra xa thêm, vừa đi còn vừa gào:

- Lam Trạm, ta chưa chơi đủ mà.

Lam Vong Cơ không lung lay đáp:

- Ngày mai lại chơi tiếp.

Thấy hắn càng bơi càng xa Lam Vong Cơ tăng tốc độ đuổi theo nói:

- Tim ngươi không khỏe, mau lên bờ.

Ngụy Vô Tiện xoay người lại bơi tại chỗ nói:

- Không đâu Hàm Quang Quân, ta khỏe lắm, khỏe như trâu ấy. Cái di chứng kia sớm đã bị ngươi trị hết từ lâu rồi.

Lam Vong Cơ cũng không dừng lại, quyết tâm muốn túm Ngụy Vô Tiện lên bờ cho bằng được. Ngụy Vô Tiện đảo tròng mắt, hít sâu một hơi, hụp một cái không thấy người đâu. Lam Vong Cơ không hề thua kém, hụp một cái cùng chui vào nước. Có thể nói ở dưới nước là địa bàn của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chỉ là khách có thể tìm được hắn ở dưới nước xem như y giỏi lắm rồi nên không thể tính tới chuyện bắt được.

Cả hai vờn qua vờn lại thêm nửa canh giờ thì Ngụy Vô Tiện mới bằng lòng cho Lam Vong Cơ xách lên bờ. Vừa lên được bờ Lam Vong Cơ liền giơ tay "bốp" một cái lên mông Ngụy Vô Tiện, y đang giận. Ngụy Vô Tiện vốn cảm thấy có lỗi, định sau khi lên bờ sẽ tạ lỗi cho đàng hoàng không ngờ sau khi bị "bốp" một cái vào mông thì ngu người luôn. Không biết làm gì ngoài tròn mắt nhìn Lam Vong Cơ tét mông mình thêm 2 cái nữa. Lam Vong Cơ đánh xong 3 cái này thì cũng nguôi giận, đem người quấn lại cho ấm rồi bế đi.

Cả hai đây là đi trốn rét ở Vân Thâm, đi về phía Nam khí hậu ôn hòa lại tìm được suối nước nóng thiên nhiên. Lam Vong Cơ sớm cho người xây ở đây một căn nhà nhỏ, tuy nhỏ nhưng gió không lọt, mưa không vào. Hàng ngày Ngụy Vô Tiện thích chạy đông chạy tây rồi đi tắm suối, cuộc sống không quan tâm thế sự như ẩn cư sơn lâm. Trong túi Càn khôn của Lam Vong Cơ mang rất nhiều thứ, hắn muốn gì có đó thật sự rất sung sướng. Chỉ là y không cho hắn ham chơi, vì lúc trước khi Hoán hồn trở lại hắn bị đâm xuyên tim, tuy rằng thân thể không có vấn đề nhưng di chứng để lại là bị yếu tim. Cảm giác trái tim mình bị xiên xỏ cũng khó thể quên. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần tốn không ít công sức mới trị hết. Thế nhưng trận bệnh này đã làm ý thức bao bọc Ngụy Vô Tiện như hài tử trong Lam Vong Cơ vốn đã có lại bị khơi dậy quá lâu. Cho đến hiện tại y vẫn luôn chăm Ngụy Vô Tiện như hồi hắn còn bị bệnh, điều này vừa làm y mệt lòng vừa làm hắn mệt tâm. Có lẽ ám ảnh trong Lam Vong Cơ đã quá lớn.

Lam Vong Cơ vừa đặt người xuống giường thì người đã lăn vào trong giường, không cử động nữa. Lam Vong Cơ có chút muốn thở dài rồi đứng lên đi nấu chút canh, y nghĩ có lẽ hắn cũng dỗi y vì y đánh mông hắn. Nấu canh xong Lam Vong Cơ mang đồ ăn đến dụ dỗ Ngụy Vô Tiện, bình thường khi nghe mùi canh y nấu thì hắn dù đang ngủ cũng sẽ mò dậy đòi ăn. Ngụy Vô Tiện hiện tại vốn đang thức, trong lòng thầm mắng "chết tiệt", nắm tay thật chặt nhất quyết không thể bán đứng mình.

- Ngụy Anh, ăn thôi - Y gọi.

Cái người nằm trên giường không động đậy, nghị lực 10 phần giảm còn 8 phần. Lam Vong Cơ đi đến bên giường, vươn tay muốn chạm vào hắn, Ngụy Vô Tiện rụt người tránh né.

- Ngụy Anh, đừng bướng, không tốt cho thân thể.

Ngụy Vô Tiện ngồi phắt dậy, nhìn vào mắt y nói:

- Không phải là ta bướng, người bướng là ngươi. Ta đã nói ta không sao, sao ngươi cứ mãi chẳng chịu tin? Trong lòng ngươi Di Lăng lão tổ yếu đến thế cơ à?

- Là ta sai.

Nói rồi y đi cầm chén canh thổi nguội, múc một muỗng đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.

- Ngươi đừng giận. Tức giận hại thân.

Ngụy Vô Tiện xoay mặt đi:

- Lam Trạm, sao ngươi cứ mãi không chịu hiểu? Ta không phải muốn nghe ngươi nói theo ta. Ta không muốn ngươi vì sợ ta tức giận mà nhận sai, ngươi không sai. Ngươi chỉ là chưa nhận ra vấn đề của mình.

Nói xong Ngụy Vô Tiện bật dậy mặc áo ngoài, thắt đay lưng. Ánh mắt Lam Vong Cơ càng lúc càng tối, y hỏi:

- Ngươi muốn đi đâu?

Ngụy Vô Tiện không nhìn y, vừa thắt đay lưng vừa nói:

- Đi săn heo, gà, bò, thỏ... con nào ăn được thì săn hết. Ngươi đừng có đi theo.

Thắt xong đay lưng hắn cầm Trần Tình ra ngoài, một cái cũng không ngoái đầu lại. Nhưng đi không xa, cho đến khi có thể xác định Lam Vong Cơ không đi theo hắn dừng lại, lưng dựa vào gốc cây, tay phải cầm Trần Tình xoay xoay. Hắn biết y vì hắn dụng tâm, hắn biết trong lòng y vẫn canh cánh chuyện chính y từng giết hắn. Nhưng hắn cũng muốn giải thoát cho y, hắn đã khẳng định với y rất nhiều lần, cũng từng múa nanh múa vuốt trước mặt y. Tất cả đều vô dụng, đến cả chuyện "mỗi ngày" y cũng không dám thô bạo như trước kia. Làm sao mới đề cho Lam Vong Cơ buông xuống được chuyện này, hắn không biết, ai có thể nói cho hắn biết đây?

Lam Vong Cơ ngồi ở cửa chờ Ngụy Vô Tiện về, trời càng ngày càng tối mà chẳng thấy người đâu. Y nửa muốn đi tìm lại nửa không dám đi, hắn không cho y đi. Cơm canh xong rồi, thức ăn cũng nguội lạnh, y vẫn ngồi đấy. Lam Vong Cơ như cảm nhận được thân thể đang run nhè nhẹ trong ngực y. Y giật mình, phát hiện trong ngực không có người, y thoáng thở ra. Lam Vong Cơ xòe bàn tay phải của mình ra, bàn tay này từng dùng Tị Trần đâm chết Ngụy Vô Tiện, y không thể quên. Y biết Ngụy Vô Tiện muốn y buông xuống, nhưng y làm không được. Quên không được mới luôn ghi nhớ. Y vì hắn dụng tâm đã thành quen, bỏ không được mới luôn lưu giữ. Mà hình như việc này khiên Ngụy Vô Tiện không vui. Y phải học cách bỏ. Lam Vong Cơ niệm gia quy, hết một lượt rồi một lượt người vẫn chưa về. Y đứng lên, lại ngồi xuống. Y đi tìm có khi hắn lại không vui.

Bỗng nhiên trước mặt vang lên tiếng bước chân. Ngụy Vô Tiện một tay xoay Trần Tình, một tay xách con gà rừng béo ú. Nhìn thấy y hắn cười rạng rỡ:

- Lam Trạm, ta về rồi. Có nhớ ta không?

- Nhớ - Y đáp.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ