Xuyên thành tình một đêm của Tổng tài phải làm sao đây? (Chap 3)

1.1K 94 9
                                    

Ngụy Vô Tiện không phải là một trạch nam, cho nên trong lúc chờ rắc rối chạy tới tìm mình thì hắn chạy khắp thành phố Vân Thâm chơi bời. Việc đầu tiên là ăn, ăn từ hàng quán vỉa hè trên phố, ăn tới nhà hàng 5 sao sang xịn. Tiếp đến là chơi, hắn đi hết mấy khu vui chơi như thảo cầm viên, công viên nước, khu vui chơi,... Ngụy Vô Tiện phát hiện hình như tim của cơ thể này không tốt lắm. Chơi xong mấy trò cảm giác mạnh là đi không nổi, nôn muốn sấp mặt.

Cầm một cây kem socola sữa đi trên đường, phố đêm nơi thành phố lớn đông vui náo nhiệt làm Ngụy Vô Tiện nhớ đến thế giới trước kia mình sống. Hắn là một sinh viên nghèo, từ dưới quê lên thành phố học tập. Hắn phải vừa đi học vừa làm thêm, hắn biết thổi sáo, buổi tối thường đi mấy quán bar thổi sáo kiếm tiền. Ban ngày thì đến hiệu bánh ngọt cách trường không xa làm việc bán thời gian. Cuộc sống bận rộn thế mà cũng trôi qua được 2 năm rồi, hắn còn giành được học bổng du học nữa cơ. Không biết cơ thể bên kia của hắn sao rồi, ngủ say hay là tắt thở mất cũng không chừng.

Đang vừa ăn kem vừa miên man suy nghĩ thì nhịp tim bỗng tăng cao làm Ngụy Vô Tiện khó thở. Hắn nhìn lên phía trước, một người mặc vest đen đang hỏi thăm đường một người bán hàng rong. Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhìn ra người này, gã ta là một trong 2 tên vệ sĩ đã đánh Mạc Huyền Vũ trong giấc mơ mà Ngụy Vô Tiện từng thấy. Ngụy Vô Tiện đặt tay lên ngực, nơi trống ngực đang đập liên hồi, hắn tự hỏi: "Là cái cơ thể này đang hoảng sợ sao?"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lách mình khỏi nơi đó. Cho đến khi cảm thấy mình đã an toàn thì nhịp tim mới tạm ổn định. "Mạc gia tìm tới rồi sao?" Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nghĩ. Lúc hắn về nhà thì phát hiện cửa không khóa. Ngụy Vô Tiện đánh "bộp" một tiếng trong lòng, e rằng nhà có trộm. Hắn rón rén đi vào trong, căn nhà tối ôm không một tiếng động khiến Ngụy Vô Tiện phải nâng cao cảnh giác. Đột nhiên, một cây gỗ đánh từ đằng sau đánh tới, Ngụy Vô Tiện nhận ra liền ngồi xuống. Trong bóng tối, người nào quen thuộc căn nhà hơn người đó có lợi thế. Ngụy Vô Tiện soạt chân, làm ngã cái người muốn đánh hắn, sau đó bỏ chạy ra phía cửa. Nhưng lại có thêm 1 người nữa chặn cửa hắn, hắn nhanh chóng lẻn vào bóng tối. Hai tên đột nhập kia cười khẩy một tiếng sau đó nhấn công tắc mở đèn, bóng tối bị đẩy lùi, cả căn phòng sáng lên làm lộ ra nơi ẩn nấp của Ngụy Vô Tiện. Hai tên dột nhập vóc người cao to, 1 tên mặc áo thun xám, một tên mặc áo ba lỗ. Tên mặc áo ba lỗ tiến đến, Ngụy Vô Tiện muốn bỏ chạy liền bị tên mặc áo thun bắt được. Cơ thể của hắn hiện tại không đủ sức để thoát khỏi gông kềm của 2 tên to con này. Tên áo ba lỗ móc từ trong túi quần ra một cây kim tiêm, nhanh chóng tiêm thứ chất lỏng trong ống tiêm vào người Ngụy Vô Tiện.

Sau đó tên áo thun liền đẩy Ngụy Vô Tiện xuống sofa, cả hai nhìn thanh niên trắng mềm trước mặt cười dâm rồi đồng loạt cởi áo. Cơ thể Ngụy Vô Tiện lúc này lại nóng lên, hai má hồng hồng, hắn chửi ầm lên:

- Mẹ nó lại dùng cái thuốc này.

Hai tên đột nhập liếm môi, tay thì cởi quần thả rong 2 con chim của mình. "Bộp", "bộp", "bịch", "bịch", gáy của 2 tên lưu manh bị ai đó đập, cả 2 xỉu ngay tại chỗ. Gương mặt lạnh lùng với đôi mắt màu lưu ly của Lam Vong Cơ nhanh chóng xuất hiện trong đôi mắt ngập hơi nước của Ngụy Vô Tiện.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ