Hoán hồn (Chap 6 - Kết)

1.5K 105 11
                                    

Trời dần về khuya, những ngôi sao nhỏ và lấp lánh điểm xuyến trên màn đêm càng được tỏa sáng. Mặt trăng hôm nay hơi lười, chỉ ló ra một nửa bộ mặt, nửa còn lại đã che giấu ở đâu rồi. Gió nhẹ thổi qua, cành lá lao xao cọ vào nhau làm nên những âm thành xào xạc. Một trận gió mạnh hơn thổi tới làm những âm thanh xào xạc trong đêm vốn yên ả trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, từng đợt âm thanh đung đưa như đan vào nhau tạo ra một bản dân ca của thiên nhiên rừng rậm.

Ánh lửa bập bùng tí tách cháy, phía trên đống lửa có treo một con gà nướng, gà nướng tỏa hương thơm lừng, màu của nó dần ngã sang màu mật ong óng ánh vàng ươm. Ngụy Vô Tiện nhìn đến không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Do trời về khuya lạnh nên Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mỗi người khoát một chiếc áo lông trắng. Hai chiếc áo vốn cùng kích cỡ nhưng do Ngụy Vô Tiện nhỏ hơn Lam Vong Cơ một chút nên nhìn có vẻ như hắn đang được chiếc áo lông trắng tinh kia bao bộc trọn vẹn chỉ lộ ra chóp mũi hồng hồng xinh đẹp cùng đôi mắt anh đào sáng ánh lửa. Lam Vong Cơ vẫn điệu bộ nhàn nhạt nhưng thật ra y đang ngắm Ngụy Vô Tiện bằng dư quang ánh mắt của mình. Một ý nghĩ trong đầu Lam Vong Cơ hiện giờ là: Ngụy Anh nhỏ quá.

- Chín rồi Lam Trạm. Mau ăn mau ăn.

Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn hối thúc. Lam Vong Cơ dùng khăn tay bẻ một cái đùi gà đưa cho hắn.

- Cẩn thận nóng. - Y nhàn nhạt nói.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy đùi gà thổi thổi vài cái rồi nhe răng cắn xé. Gà chín vừa phải, hương thơm đọng lại nơi khoang mũi, vị giác cảm nhận được vị mặn của muối, ngọt của mật ong. Mắt thấy Lam Vong Cơ chuẩn bị xé cái đùi còn lại ra Ngụy Vô Tiện vội hô lên:

- Lam Trạm, ăn cái này.

Hắn lại cắn xé thêm một ngụm, một miếng thịt gà bị xé ra chơi vơi bên ngoài chứ không nằm trong miệng Ngụy Vô Tiện, hắn đưa mặt lại gần Lam Vong Cơ ý bảo y ăn phần còn lại ngoài miệng hắn. Lam Vong Cơ không ngần ngại, lập tức cắn một ngụm nhưng không cắn đứt mà từ từ lần theo chiều dài của miếng thịt gà ăn vào. Hương vị quả nhiên không tệ nhưng mùi hương trong hơi thở của Ngụy Vô Tiện lại thơm hơn. Cho đến khi môi chạm môi, đầu lưỡi y có ý định xâm lấn thì Ngụy Vô Tiện lại dứt ra. Ánh mắt hắn mang theo ý cười:

- Ngươi còn muốn ăn luôn phần trong miệng ta à?

Ngụy Vô Tiện vừa nhai vừa nói. Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ cuộn lại, y bảo:

- Ăn không nói.

Ngụy Vô Tiện nuốt một cái lại nói:

- Lại lần nữa không?

Hắn lại cắn xé một ngụm. Lần này Lam Vong Cơ không để ý hắn, trực tiếp giật luôn phần trong miệng hắn ra. Ngụy Vô Tiện chỉ dùng răng giữ miếng gà để xé ra, cắn không quá chặt cũng chưa ngậm được miếng gà lại bị giật mất, hắn nổi tính trẻ con xoay lưng lại ăn một mình. Lam Vong Cơ nhìn lưng hắn, khẽ cười.

Ăn được một lúc Ngụy Vô Tiện lại quay sang nhìn y. Hắn mỉm cười nói:

- Lam Trạm, ngươi có thể nhớ cái này thôi được không?

Lam Vong Cơ nhìn hắn, y không ăn nhiều, hiện tại y đang bóc thịt gà cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hôn môi y một cái, hắn nói:

- Lúc nhỏ nương từng nói với ta chỉ nhớ người khác tốt với mình nhưng thế nào chứ đừng nhớ mình đã tốt với họ ra sao. Ta đã làm như vậy, ta cảm thấy nương ta nói đúng. Ta hiện tại sống rất tốt.

- Lam Trạm, ngươi có thể chỉ nhớ ngươi đã tốt với ta như thế nào, đã hi sinh bao nhiêu vì ta chứ đừng nhớ tới việc đã từng làm tổn thương ta, có được không? Ta cũng muốn ngươi sống tốt.

Lam Vong Cơ hiểu ý hắn, y biết hắn đem cả tấm chân tình dành cho y và y cũng vậy. Đáy lòng y trở nên mềm mại hơn rất nhiều vì nơi đó được lấp đầy bởi tình yêu của Ngụy Vô Tiện dành cho y. Lam Vong Cơ gật đầu, y nói:

- Được, nghe ngươi.

Trong lòng y lúc này lại nghĩ bản thân sẽ không chỉ ghi nhớ mình đã tốt với hắn như thế nào còn ghi nhớ Ngụy Vô Tiện đã yêu y ra sao. Tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ cùng hắn trải qua y sẽ cất giữ và ghi nhớ trong tim mãi mãi, dùng nó để lấp đầy khoảng trống, để thế chỗ cho những đau thương.

------------------------------------------------------------------

Trong Lan thất Lam Hi Thần vẫn treo nụ cười điềm đạm trên môi đi tìm Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân tuy mặt mày vẫn nghiêm nghị nhưng y có thể nhận ra là ông đang vui. Lam Hi Thần hôm nay cũng rất vui.

- Thúc phụ, Vong Cơ đã đến thỉnh an người chưa?

Lam Khải Nhân nghe thế thì "ừm" một tiếng, lại không tỏ thái độ. Lam Hi Thần cười:

- Vẫn là Vô Tiện có cách.

Lam Khải Nhân đặt bút xuống bàn, nhìn Lam Hi Thần, tuy không có cười nhưng lại nhìn ra hân hoan:

- Nếu hắn không trị được tâm bệnh cho Vong Cơ thì không xứng làm người Lam gia.

Tuy hiện tại Lam Khải Nhân không còn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là chướng tai gai mắt như trước nhưng ông cũng chẳng thích nổi hắn. Vì hắn mà cả Vân Thâm Bất Tri Xứ của ông loạn hết lên. Mấy tháng hắn đi tránh rét với Lam Vong Cơ mấy môn sinh ở đây như bị rút mất sức sống, săn đêm cũng không mấy tình nguyện, mặt mày như đưa đám, vào lớp nghe giảng có mấy đứa còn ngủ gật. Lúc trước vì mỗi lần nghe giảng xong có thể tìm Ngụy tiền bối ba hoa chích chòe nên đứa nào cũng háo hức học cho xong để không bị ông bắt ở lại. Hôm nay hắn về tụi nó tuy không dám nhao nhao lên trước mặt ông nhưng sau lưng chắc đã là không ít. Không khí nơi này lại thay một màu mới. Nhưng quan trọng là Lam Vong Cơ sau chuyến đi này đã trừ sạch được tâm bệnh, có lẽ là do có tâm dược bên cạnh.

Lam Khải Nhân gấp sách lại, cùng Lam Hi Thần ra ngoài. Đến lược ông và Lam Hi Thần ra ngoài vài hôm rồi. Mong rằng khi trở về nơi này vẫn là Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn 4000 gia quy của ông.

===================================

Điều bạn chưa biết:

1. Do Tuyệt tâm đan phát độc nên trong thời gian ở trong thân xác Hà Khởi, Ngụy Vô Tiện không gửi được mùi đàn hương Lam Vong Cơ đốt cho hắn.

2. Lam Vong Cơ đã gần như khẳng định 'Ngụy Vô Tiện' không phải là Ngụy Vô Tiện vào ngày thứ 2 khi mang người về.

3. Đêm tối Lam Vong Cơ thường ngồi bên án thư cả đêm chứ không nằm chung với Hà Khởi.

4. Dù lúc đó Ngụy Vô Tiện không còn lưỡi nhưng y vẫn cho người sắc thuốc bỏ đường cho hắn.

===================================

Vậy là đã hoàn thêm 1 câu chuyện nho nhỏ nữa rồi nè. Tung bông tung bông.

Câu chuyện tiếp theo sẽ lên sàn sớm thôi. Cùng chờ đợ nhé!

Bật mí bí mật: Là version hiện đại nha...

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ