Chương 29 🍀 - Tự đập đá vào chân mình

1K 74 3
                                    

Editor: Gà

Lúc Tần Hữu Bân nói chuyện với Đinh cùng bàn, thoáng nhìn qua Tưởng Tiếu Tiếu đang lúng túng bên cạnh chiếc bàn dài, cũng không nghĩ quá nhiều.

Nhưng thật ra, Lạc Nham người đến muộn chỉ liếc một cái đã để ý hành động của Tưởng Tiếu Tiếu.

"Tiếu Tiếu, em đang làm gì vậy?" Lạc Nham hỏi.

Tưởng Tiếu Tiếu kinh hãi.

Lạc Nham nhướng mày.

Tưởng Tiếu vội cúi đầu giấu bàn tay ra sau lưng, xoay người lại khẩn trương nói: "Lạc Nham, anh đến rồi à."

"Ừm."

"Em đi tìm Tần Hữu Bân."

"Đi đi."

Tưởng Tiếu Tiếu như trút được gánh nặng chạy đi.

Lạc Nham vẫn đứng đó, nhìn về phía chiếc bàn dài, màu sắc hài hòa của bánh Nagasaki mật ong nằm trên một vũng sốt màu cà phê bừa bãi, một chỉnh thể bị phá hủy làm người khác chán ăn. Hàng mày Lạc Nham nhăn lại, vươn bàn tay thon dài cầm chiếc nĩa ở bên cạnh hướng về phía sốt màu sô cô la.

"Anh ấy đến rồi?" Cách đó không xa, Tần Hữu Bân hỏi Tưởng Tiếu Tiếu.

Cô gật đầu.

"Ở đâu vậy?"

Tưởng Tiếu Tiếu không muốn Tần Hữu Bân nhìn thấy bánh ngọt của Like.Giản lúc này, do dự một lúc mới nói: "Lạc Nham vừa rồi còn ở đây, có lẽ đi tìm dì Tần đó, một lát sẽ quay lại."

Tần Hữu Bân gật đầu.

Đinh cùng bàn giật mình hỏi: "Lạc Nham?"

"Sao vậy?" Tần Hữu Bân.

"Chính là người đã thiết kế trò chơi từ những năm còn học trung học, không chỉ phát triển trò chơi tuyệt mỹ, kỹ năng vẽ của anh ấy thậm chí còn xếp hạng nhất. Có rất nhiều công ty mời về nhưng anh ấy đều không đồng ý, ngược lại tự mình thành lập công ty game, sau đó từng bước càng phát triển, bây giờ đã là số một số hai trong vương quốc trò chơi, Lạc Nham đúng không?" Bạn cùng bàn Đinh nói một hơi.

Tần Hữu Bân mỉm cười tự hào: "Đúng vậy."

"Thật hả?" Đinh cùng bàn kích động: "Anh ấy ở đâu? Tôi có thể gặp một lần không?"

"Đương nhiên có thể." Tần Hữu Bân nói.

Đinh cùng bàn đi theo Tần Hữu Bân tìm Lạc Nham, tạm thời ném Giản Nhất ra sau đầu.

Giản Nhất đang ở sau bếp cùng nhóm sư phó chế tác bánh sinh nhật mười tám tuổi của Tần Hữu Bân, hình thức ban đầu đã xong, chỉ còn chờ bước trang trí cuối cùng.

Lúc này, mẹ Giản gọi điện tới.

Giản Nhất cầm điện thoại đến nhà vệ sinh nhận máy.

"Giản Nhất, bên đó thế nào rồi con?" Mẹ Giản ở đầu bên kia quan tâm hỏi.

Giản Nhất nắm điện thoại, lúc mới đến chỗ này, các sư phó đều không thèm để ý đến cô, trong lòng cô có chút không dễ chịu, mặc dù nhóm thợ làm bánh đã tiếp nhận, nhưng mẹ Giản vừa gọi đến cô đột nhiên cảm thấy tủi thân, có chút ấm áp khi nghe giọng nói quan tâm của bà. Có lẽ đó là phương thức của cô gái nhỏ cầu yêu thương, chẳng qua đó cũng chỉ là chút suy nghĩ trong lòng, biểu hiện bên ngoài vẫn mềm mại uyển chuyển: "Rất tốt ạ, khu làm bánh rất lớn, có rất nhiều sư phó lợi hại nữa."

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ