Chương 37 🍀 - Giao cho anh

1K 77 2
                                    

Editor: Gà

Tần Hữu Bân sửng sốt, cẩn thận hỏi lại: "Cậu vừa nói gì?"

"Tôi nói quên đi."

"Không phải, cậu nói gia đình tôi làm nhà cậu phá sản?"

"Đúng vậy."

"Không thể nào!" Tần Hữu Bân theo bản năng mà bảo vệ người nhà, cậu ta lập tức phủ nhận, sau đó đụng phải ánh mắt bình thản của cô mới dần dần tin là thật. Trong lòng đột nhiên cả kinh, cậu ta đã từng nghe thấy ba mẹ mình nói muốn xử lý Giản Nhất, chẳng lẽ là khiến gia đình cô phải phá sản? Tại sao? Mặc dù Giản Nhất không tốt, mặc dù có chút ương ngạnh không hiểu chuyện, nhưng cô chưa từng khiến cậu ta bị tổn thương mà, tại sao ba mẹ cậu ta lại làm vậy?

"Thôi bỏ đi, sau này chúng ta mỗi người một hướng." Giản Nhất nói.

Tần Hữu Bân gục đầu xuống, chưa thể khôi phục lại thần trí sau tin này.

Cô chờ một lát, tiếp tục nói: "Được rồi, tạm biệt." Rồi quay lưng bước đi.

"Giản Nhất." Tần Hữu Bân hô lên một tiếng.

Cô dừng bước nhưng không quay đầu.

"Bây giờ cậu không còn thích tôi nữa sao?"

"Ừ, không thích."

"Vậy cậu thích ai?"

"Người nhà của tôi, bạn bè tôi."

"Còn tôi tính là gì?"

"Một người qua đường."

Cô trả lời dứt khoát rồi tiếp tục bước đi, Tần Hữu Bân có gọi thế nào cô cũng không hề quay lại.

Tần Hữu Bân chăm chú nhìn theo bóng lưng Giản Nhất, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu ta nhìn theo bóng lưng của cô, lần đâu tiên trái tim đau như vậy, trước kia cậu ta cũng từng để lại bóng lưng của mình cho cô rất nhiều lần: "Giản Nhất!"

Giản Nhất đã về đến cửa Like.Giản, sắp xếp lại tâm tình của bản thân, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Tiểu Đồng và lũ trẻ đãng đứng ở cửa hàng điện thoại, bên cạnh là dàn âm thanh đặt ở lối ra vào, mấy đứa nhóc vừa lắc lư vừa cười đùa theo tiếng nhạc, tiểu bạch cẩu cũng nhảy tới nhảy lui xung quanh, vui đến quên trời đất.

"Tiểu Đồng."

Cô bé không nghe thấy.

Cô lắc đầu bật cười, xoay người đi vào trong tiệm tiếp nhận công việc trên tay mẹ Giản, để bà dẫn Cố Tiểu Đồng đi bệnh viện chăm sóc ba Cố, nghe bác sĩ nói người nhà thường xuyên 'giao lưu' có thể giúp người bệnh nhanh chóng thanh tỉnh.

"Một mình con làm được không?" Mẹ Giản lo lắng.

"Bình thường không phải chỉ có một mình mẹ à? Sao đến lượt con lại không được?" Bây giờ việc buôn bán đã khá khẩm hơn trước, mỗi ngày mẹ Giản ngoài việc chú ý đến Cố Tiểu Đồng ở bên ngoài, thì không ngừng làm bánh ngọt, vô cùng vất cả: "Có Thụy Thụy và Phán Phán hỗ trợ con mà."

Mẹ Giản mỉm cười: "Không phải con nói hai ngày nữa sẽ có ba thợ làm bánh đến à? Tới lúc đúng chúng ta sẽ thảnh thơi hơn rồi."

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ