Chương 58 🍀 - Chấp nhận

1K 57 7
                                    

Editor: Gà

Tần Hữu Bân chạy nhanh xuống núi.

"Tần Hữu Bân!"

"Hữu Bân!"

Giản Nhất và Lạc Nham không ngừng gọi theo ở phía sau, nhưng Tần Hữu Bân vẫn cắm đầu chạy thẳng, một người luôn ôn hòa như cô lúc này cũng phải nén một luồng hỏa khí trong bụng, nét mặt Lạc Nham cũng mang theo ý giận, rất nhanh anh đã đuổi kịp, túm lấy cánh tay cậu ta kéo lại, Tần Hữu Bân lảo đảo lùi về phía sau.

"Chạy đi đâu?" Lạc Nham tức giận quát.

Tần Hữu Bân thở hổn hển quay mặt đi, tựa hồ đang giận lẫy.

Sắc mặt Lạc Nham tức khắc trầm xuống.

Giản Nhất thở hồng hộc chạy đến, đường núi gập ghềnh khó đi, trông thấy cô khó khăn chạy lại đây, anh vội bước lên một bước, duỗi tay ra đón, Giản Nhất cũng tự nhiên bắt lấy cánh tay rắn chắc hữu lực của anh để giữ thăng bằng.

"Cẩn thận, chậm một chút." Anh dịu dàng nói.

Giản Nhất nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nắm lấy cánh tay anh mới đứng vững.

Cảnh tượng này lại khiến Tần Hữu Bân đau mắt, cậu ta xoay người muốn chạy đi.

"Đứng lại!" Giản Nhất quát lớn.

Tần Hữu Bân lập tức dừng bước.

Cô đến trước mặt cậu ta, tức giận hỏi: "Tần Hữu Bân, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Tần Hữu Bân ngỡ ngàng nhìn cô chằm chặp.

Hiện tại Giản Nhất thực sự rất tức giận, giọng nói vì vậy cũng trở nên nghiêm khắc hơn: "Một câu không nói liền chơi trò mất tích, cậu muốn làm gì hả? Muốn trở thành cái rốn vũ trụ? Chơi có vui không?

Cậu ta chưa từng nghĩ cô sẽ nổi nóng với mình, không khỏi ngẩn người sửng sốt.

Lạc Nham cũng không nghĩ rằng Giản Nhất sẽ giận đến vậy.

Cơn tức của cô chưa nguôi, đáy mắt như có ngọn lửa: "Tần Hữu Bân, tôi nói cho cậu biết, trong nhà tôi có đứa em gái chưa đến bốn tuổi, lúc tôi nói muốn đến chỗ này tìm cậu con bé vẫn luôn bám lấy chân tôi khóc lóc không cho đi. Nhưng sau khi nghe tôi nói rằng đến tìm ca ca đi lạc, con bé liền hiểu chuyện không khóc nữa, dù không tình nguyện nhưng vì giữ lời hứa mà vẫn nhịn không dám khóc, còn vẫy tay chào tạm biệt tôi. Con bé bây giờ mới hơn ba tuổi, còn cậu, Tần Hữu Bân, cậu thì sao? Mười tám tuổi, đủ để phân biệt đúng sai, nhưng lại không bằng một đứa nhỏ hơn ba tuổi?"

Giọng của cô không nhỏ, khiến các lữ khách gần đó sôi nổi đánh mắt nhìn sang.

Tần Hữu Bân cúi đầu lặng thinh, không hé miệng nói nửa lời.

Lạc Nham trông thấy vành mắt cô đỏ lên, có lẽ nhớ Cố Tiểu Đồng, anh liền bước lại gần cô một chút.

Giản Nhất vẫn nhìn thẳng vào Tần Hữu Bân nói tiếp: "Cậu không cần phải phóng đại sự bi thương của mình lên như vậy, cậu chẳng qua chỉ là thất tình mà thôi, cũng không phải thiếu ăn thiếu mặc, chịu áp lực tiền bạc, có phải không? Cậu đừng khiến tôi phải khinh thường cậu."

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ