Chương 4 🍀 - Cuộc sống mới

1.5K 111 8
                                    

Editor: Gà

"Con nói gì?" Mẹ Giản khiếp sợ.

Giản Nhất lặp lại lần nữa: "Bán căn biệt thự này đi, chúng ta làm lại từ đầu."

Mẹ Giản đứng bật dậy trừng mắt với cô: "Giản Nhất, con muốn làm gì? Chúng ta sẽ sống ở đâu nếu bán nhà? Có phải con lại định trộm số tiền đó đi tiêu xài phải không?"

Trong trí nhớ của Giản Nhất, mẹ Giản không phải là người dễ tức giận, bà luôn dịu dàng ôn nhu như nước. Cô biết trong một ngày bà ấy phải đối mặt với quá nhiều biến cố, tinh thần căng chặt gần như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Giản Nhất từng trận đau lòng: "Mẹ, con sẽ không, con về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa."

"Mẹ không tin!"

"Thật đấy, mẹ."

"Mẹ không tin! Mẹ sẽ không bán nhà, đây là nhà của Trường Dũng!"

Giản Nhất nhìn bà, ủ rũ trong chốt lát: "Những người vừa rồi đến từ công ty đòi nợ. Công ty đòi nợ là hợp pháp, nhưng không loại trừ bọn họ sẽ làm ra những thủ đoạn xảo quyệt, huống hồ bản thân chúng ta thiếu nợ là sự thật không thể biện minh."

Cả người mẹ Giản như bị rút hết khí lực.

Giản Nhất nhanh chóng đỡ bà ngồi xuống giường.

"Mẹ, các khoản nợ cần phải trả, chú Cố cũng cần có tiền viện phí, Tiểu Đồng vẫn còn nhỏ." Giản Nhất không nói tiếp, bởi đến cuối cùng chuyện này nguyên nhân vẫn từ nguyên chủ mà ra, cô không có quyền định đoạt mọi chuyện.

Mẹ Giản đã không còn mất bình tĩnh như lúc trước, bà ngồi đờ đẫn một lúc sau mệt mỏi nói: "Mẹ đến bệnh viện xem chú Cố của con trước."

"Con sẽ chăm sóc Tiểu Đồng."

Bà đứng đứng dậy ôm lấy Tiểu Đồng.

Giản Nhất dùng hai tay giữ cánh tay của bà, khẳng định lần nữa: "Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, con sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Giờ khắc này, Giản Nhất lần đầu tiên cảm nhận được sự bao dung, ấm áp của tình mẫu tử, cô biết nguyên chủ đã gây ra rất nhiều rắc rối không thể tha thứ, thậm chí giết cô cũng có thể, nhưng chỉ cần cô nói "con xin lỗi, con sai rồi" với mẹ Giản, bà nhất định sẽ mềm lòng. Cô cảm nhận được sự tha thứ và tình thương trong đôi mắt của bà.

Xúc cảm ấm áp khiến Giản Nhất cay khóe mắt, cô muốn làm hết thảy mọi chuyện để bảo vệ con người này.

"Giản Nhất, mẹ tin con thêm một lần này, đừng làm mẹ phải thất vọng."

Một lúc lại nói thêm: "Tiểu Đồng là em gái của con."

"Con biết."

"Một hồi mẹ sẽ trở lại."

"Vâng."

Mẹ Giản đi vào phòng ngủ bên dưới lấy thẻ ngân hàng, hướng lên lầu nhìn một cái, sau đó vội vàng đến bệnh viện nạp đầy tiền vào thẻ y tế, chăm sóc ba Cố một lúc lại vội vàng trở về nhà. Lúc này bà nhìn thấy Giản Nhất đang ôm Cố Tiểu Đồng mà ngủ, trong lòng bà thoáng yên ổn xuống, đi đến bế Tiểu Đồng lên rồi đem cửa phòng Giản Nhất đóng lại.

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ