Chương 42 🍀 - Ngầm chịu đựng

980 70 0
                                    

Editor: Gà

Tần Hữu Bân vô cùng kích động, đến nỗi mấy lần nhập mật khẩu đều nhập sai, màn hình bị khóa một lúc sau mới khởi động lại. Chờ cậu ta xem được tin nhắn của Giản Nhất, cũng chỉ có một câu rất đơn giản: "Hết bệnh chưa?"

Trong lòng cậu ta vui sướng, lập tức gõ chữ "hết", lúc bấm gửi thì lại do dự, sau đó xóa đi nhập lại từ "còn chưa", tiếp tục do dự, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng gõ 'hết' rồi gửi đi.

Lúc Giản Nhất nhận được tin nhắn, vừa vặn tiếng chuông vào học vang lên.

"Học đi." Đinh cùng bàn nhắc nhở Giản Nhất.

Cô vẫn nhìn di động.

"Chủ nhiệm lớp đã ra quy định, nghịch điện thoại trong giờ học sẽ bị tịch thu!" Đình cùng bàn còn sốt ruột hơn cô.

"Biết rồi." Giản Nhất đang nghĩ có nên khuyên Tần Hữu Bân một chút không, nhưng lại sợ xuôi gió xuôi nước làm cậu ta lý giải kiểu khác, cho nên không mặn không nhạt gửi lại một câu: "Sắp thi đại học rồi." Sau đó cất điện thoại vào túi áo, thầm nghĩ Tần Hữu Bân là học sinh xuất sắc, hẳn sẽ để ý đến việc thi đại học.

Một lúc sau, cô giáo Đường Tâm Ninh dẫm lên tiếng chuông bước vào lớp.

Trong phòng bệnh, Tần Hữu Bân ngơ ngẩn nhìn tin nhắn của Giản Nhất trong điện thoại.

"Sau đó thì sao?" Cậu ta hỏi Giản Nhất.

Giản Nhất không trả lời lại.

Đợi một lúc lâu, cô vẫn không nhắn lại, cậu ta thất vọng nằm bẹp trên giường bệnh, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt dán vào chiếc gối, lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nỗi lòng của thiếu niên nhạy cảm bắt đầu rong chơi với những suy nghĩ tươi đẹp, bi thảm, tinh thần lúc thì sa sút đau thương, lúc lại tràn đầy sức sống xán lạn, nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thân thể đã tốt hơn hẳn.

Tần phu nhẫn cũng đã đến nhưng Tần Hữu Bân lại phớt lờ bà, chính bà cũng không muốn nói chuyện.

Buổi chiều Lạc Nham đến đón cậu ta xuất viện.

Lạc Nham nhìn cậu ta hỏi: "Khỏe chưa?"

Tần Hữu Bân biểu tình lạnh nhạt: "Ừm."

"Tại sao lại chán nản?"

Cậu ta không nói lời nào.

Anh cũng không cưỡng ép, mà chỉ nói: "Đi thôi."

Cậu ta gật đầu lặng lẽ đi theo Lạc Nham, cái gì cũng không nói, cũng không muốn nói ra.

Ngày hôm sau Tần Hữu Bân đã đi học lại, ngang qua cửa sổ nơi Giản Nhất vẫn thường ngồi thì không còn thấy cô ở đó nữa. Cô giáo Đường Tâm Ninh phát hiện ra nếu không đổi chỗ ngồi trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến thị lực của học sinh, cho nên lớp 12/2 tiến hành đổi chỗ, vì vậy Giản Nhất không còn ngồi bên cạnh cửa sổ. Tần Hữu Bân khó tránh khỏi có chút mất mát, cúi đầu đi vào lớp 12/1.

Vừa vặn Giản Nhất cũng nhìn thấy bóng dáng Tần Hữu Bân, cô thầm thở phào một hơi, chỉ cần đi học lại là tốt, còn những việc khác không liên quan đến cô. Trong lòng cô đang vô cùng chờ mong kỳ nghỉ đông sắp tới, bởi vì đã cuối cấp chuyện học hành luôn xếp hàng đầu nên kỳ nghỉ của học sinh lớp 12 rất ít ỏi. Nhìn những học đệ học muội lớp 10 lớp 11 sách cặp hoan hô về nhà, khuôn mặt mỗi người toàn là hâm mộ ghen tỵ, cuối cùng ngày 23 sau khi thi xong, cũng chính là ngày bọn họ được nghỉ đông.

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ