Chương 57 🍀 - Chốn cũ

882 54 3
                                    

Editor: Gà

"Tiểu Đồng, Tiểu Đồng." Mẹ giản gọi hai tiếng nhưng Cố Tiểu Đồng vẫn không để ý tới, cô nhóc ôm lấy chân Giản Nhất khóc lớn: "Chị, chị ơi."

Giản Nhất đau lòng cúi xuống bế cô bé lên.

Lập tức nín không khóc.

"Tiểu Đồng." Giản Nhất nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nhỏ, Cố Tiểu Đồng chớp đôi mắt to ngập nước, rấm rức gọi: "Chị."

"Ừ, chị đây, chị thương lượng với em một chuyện nha. Bây giờ có một ca ca đi lạc, khả năng sẽ gặp phải người xấu, chị biết ca ca ở đâu nên muốn đi tìm, đợi chị về lại chơi với em và cẩu cẩu nhé, được không?" Giản Nhất dùng ánh mắt cùng giọng nói dịu dàng để thuyết phục Cố Tiểu Đồng.

Quả nhiên cô bé lập tức nói được.

"Thơm chị cái nào, ngoan ngoãn ở nhà chờ chị về nhé?"

"Dạ."

Thả cô bé xuống, hai tay ôm mặt cô bé thơm vào mi mắt, cái mũi, cái miệng nhỏ cũng hai bên má rồi nói: "Được rồi, Tiểu Đồng dũng cảm không khóc, chị đi đây."

Cố Tiểu Đồng gật đầu thật mạnh.

Khi Giản Nhất xoay người đi, cô bé không còn cố chấp ôm chân, cũng không khóc lóc như vừa nãy.

Giản Nhất ra khỏi cổng, quay đầu phất tay tạm biệt hai người.

"Nhớ giữ điện thoại, về sớm một chút." Mẹ Giản đề cao giọng dặn theo.

"Tạm biệt chị." Cố tiểu Đồng vừa mếu vừa nói, đôi mắt đã đỏ hồng nhưng nhớ lời dặn của Giản Nhất nên vẫn chịu đựng không khóc.

"Tiểu Đồng, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nắm nào." Mẹ Giản duỗi tay về phía cô bé.

"Dạ." Cố Tiểu Đồng vươn bàn tay nhỏ mập mạp nắm lấy tay bà, đi theo mẹ Giản vào phòng bếp, chuẩn bị ăn cơm nắm.

Bên này, Giản Nhất lưu luyến đi khỏi tiểu khu, ven đường lập tức vang lên tiếng còi xe, cô theo nhướng mày nhìn sang.

Lạc Nham mở cửa xe bước xuống.

Giản Nhất bước lại gần cửa xe: "Lạc Nham, anh đến từ khi nào?"

Lạc Nham: "Vừa mới đến."

Giản Nhất lại hỏi: "Lái xe làm gì?"

Lạc Nham: "Đi tìm Hữu Bân."

Giản Nhất mỉm cười: "Không cần lái xe đâu."

"Vậy thì đi kiểu gì?"

"Ngồi xe lửa, chỗ đó là một địa phương nhỏ, ngồi xe lửa sẽ nhanh hơn hai tiếng so với lái xe, hơn nữa còn phải tìm trong các ngõ hẻm, nếu lái xe khá bất tiện, không bằng tới đó thuê hai cái xe đạp thì nhanh hơn.

Lạc Nham ồ một tiếng: "Em cứ lên trước đã, tôi mang xe về cất."

"Được." Vào xe Giản Nhất liền nói: "Đều do tôi không nói rõ với anh từ đầu, chúng ta ngồi xe lửa đi tiện hơn."

Lạc Nham nghe xong mỉm cười, Giản Nhất vẫn luôn để ý đến suy nghĩ của người khác như vậy, thật làm lòng người thoải mái.

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ