Chương 6 🍀 - Chị em gái

1.3K 104 0
                                    

Editor: Gà

"Mẹ, mẹ ơi!" Giản Nhất vội vàng chạy tới. Phản ứng đầu tiên là đưa tay ra thăm dò hơi thở của mẹ Giản. Cảm thấy hơi ấm yếu ớt dưới khớp ngón tay, sắc mặt cô mới hơi hòa hoãn lại, còn may không phải tự sát.

"Mẹ, mẹ." Giản Nhất lại gọi vài tiếng.

Mẹ Giản vẫn hôn mê không tỉnh, tựa hồ bị tiếng gọi của Giản Nhất quấy nhiễu, bà khó chịu nhíu nhíu mày.

"Mẹ, mẹ ơi."

Mẹ Giản không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Giản Nhất lập tức nâng người dậy, kéo cánh tay bà lên sau đó xoay người lại đem cánh tay của bà quấn quanh cổ mình, dưới chân dùng sức chậm rãi đem Giản Lệnh Hoa cõng lên, bước nhanh xuống lầu.

"Chị, ma ma." Cố Tiểu Đồng đứng dậy khỏi ghế đẩu, ngơ ngác nhìn Giản Nhất cõng mẹ Giản trên lưng.

"Tiểu Đồng, đuổi theo chị."

"Dạ."

Giản Nhất cõng mẹ Giản ở phía trước, Cố Tiểu Đồng tay nhỏ cầm bánh mì chạy chậm ở phía sau.

May mắn bên ngoài hoa viên Triều Nghi Gia có một bệnh viện nhỏ, Giản Nhất ban đầu phán đoán bà vì mệt mỏi quá sức, kết quả khám bệnh đúng là như vậy, sau khi bác sĩ truyền dịch cho mẹ Giản, bà từ từ tỉnh lại, phát hiện Giản Nhất và Cố Tiểu Đồng đang ngồi cạnh giường.

"Ma ma." Cố Tiểu Đồng trèo lên mép giường, khuôn mặt dán sát vào cánh tay bà.

"Tiểu Đồng, mẹ không sao." Mẹ Giản đưa tay ra yếu ớt sờ lên mặt cô bé, sau đó quay sang Giản Nhất.

Giản Nhất nhấp miệng: "Bác sĩ nói mẹ bị thiếu máu, mệt nhọc quá độ cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Được." Bà mỉm cười hỏi. "Làm các con sợ rồi đúng không?"

Quả thật Giản Nhất bị dọa không ít, cô nhìn về phía Cố Tiểu Đồng, thấy khuôn mặt nhỏ vẫn còn căng thẳng, bé con khẳng định cũng bị dọa rồi.

"Mẹ không sao." Mẹ Giản vẫn cười, nhưng trên mặt không có tí huyết sắc nào.

Giản Nhất đáp: "Không có chuyện gì lớn, truyền dịch xong chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được."

"Uhm." Mẹ Giản nhìn lên chai dịch truyền vẫn còn đầy, bà nói với Giản Nhất: "Vẫn còn sớm, mẹ đã nấu xong bữa trưa còn để trong bếp. Trời nóng lắm, con đưa Tiểu Đồng về ăn đi, ăn xong lại đem con bé đến đây rồi đi học."

Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ ở trên đời, Giản Nhất gật đầu khuyên: "Được rồi, mẹ ngủ một lúc đi, đừng lo lắng những chuyện khác."

"Ừ, Tiểu Đồng, cùng chị trở về ăn cơm nhé, một chốc lại qua đây."

"Con không ăn."

"Không ăn sẽ bị đói."

"Vậy được rồi."

Giản Nhất và Cố Tiểu Đồng một trước một sau ra khỏi phòng bệnh, mẹ Giản liền chịu đựng không nổi ngủ thiếp đi. Bà vốn không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, ngay sau khi tái hôn với ba Cố thì an tâm ở nhà làm người phụ nữ của gia đình, ba Cố cũng đối với bà vô cùng trân trọng và cưng chiều. Điều duy nhất khiến bà lo lắng chính là nguyên chủ, nhưng cũng nhờ có ba Cố ở giữa điều hòa, giúp bà không cảm thấy quá mệt mỏi.

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ