Chương 39 🍀 - Điềm báo

981 69 5
                                    

Editor: Gà

"Giản Nhất." Tần Hữu Bân chào cô.

Giản Nhất khẽ gật đầu xoay người đi về hướng lớp 12/2, cũng không nhiều lời với cậu ta. Bước chân Tần Hữu Bân đột nhiên dừng lại, ánh mắt vẫn đuổi theo thân ảnh của Giản Nhất, cho đến khi thấy cô ngồi xuống mới quay người đi tiếp, trông thấy Tần phu nhân đứng trước văn phòng giáo viên.

Sắc mặt cậu ta không đổi, đi vào văn phòng.

"Nữ sinh vừa nãy là ai vậy?" Tần Phu nhân đi theo hỏi.

"Hạng nhất ban 12."

"Người đứng nhất trong lớp 12/2 à?"

"Vâng."

"Thật lợi hại." Lời khen ngợi từ đáy lòng Tần phu nhân.

Tần Hữu Bân ý vị thâm trường liếc bà ta một cái, cũng không giải thích gì.

Tần phu nhân ngẩn ra, bà ta dường như ý thức được ánh mắt xa cách của con trai, bèn giải thích: "Gần đây mẹ bận quá, hôm nay với về nước được."

Tần Hữu Bân không nói gì.

"Bà Tần, bà đến rồi." Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/1 vừa đi vào đã nhìn thấy hai người đứng trước cửa văn phòng giáo viên, thầy ta vội vàng bước nhanh đến chào hỏi.

"Chào thầy chủ nhiệm." Tần phu nhân cũng tương đối nhiệt tình.

Phản ứng của Tần Hữu Bân lại khá bình thường.

"Mời vào, mời vào nói chuyện." Chủ nhiệm lớp rất nhiệt tình.

Tần Hữu Bân đi theo hai người vào văn phòng giáo viên, đứng một bên nghe chủ nhiệm lớp và Tần phu nhân nói chuyện.

Đầu tiên là hàn huyên chào hỏi một lúc, tiếp theo mới nói về thành tích xuống dốc của Tần Hữu Bân trong thời gian này, Tần phu nhân cũng chủ động thừa nhận mình quá ít quan tâm đến Tần Hữu Bân, về sau nhất định quản lý chặt chẽ.

Sau đó Tần phu nhân hỏi: "Người đứng nhất tên là gì vậy?"

Tần Hữu Bân vẫn luôn rũ mắt trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu căng thẳng nhìn chủ nhiệm lớp, thầy chủ nhiệm nói: "Giản Nhất."

Cậu ta quay sang Tần phu nhân, bà cũng đang nhìn mình.

Cậu ta kinh hãi.

"Giản Nhất?" Tần phu nhân khá sửng sốt.

"Đúng vậy, đơn giản, nói một không hai."

"Chính là đứa đã từng bắt cóc con trai tôi, Giản Nhất?"

Vừa dứt lời, trên mặt chủ nhiệm lớp 12/1 và Tần Hữu Bân đều có vẻ xấu hổ.

"Mẹ." Tần Hữu Bân gắt một tiếng.

Thầy chủ nhiệm lớp vội vàng giải thích: "Bà Tần, chuyện đã qua rồi, Giản Nhất đã biết lỗi của mình bây giờ đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, không chỉ tôn sư trọng đạo còn rất đoàn kết với bạn học. Hơn nữa, con bé cũng không còn gây ra rắc rối gì cho Tần Hữu Bân." Trong lời của chủ nhiệm đều mang theo ý tứ, hy vọng Tần Phu nhân không nên quá so đo với chuyện quá khứ.

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ