Chương 7 🍀 - Lấy lại quán net

1.3K 103 2
                                    

Editor: Gà

"Hi, mỹ nữ." Cậu ta bị người đẹp đứng trước mặt làm cho mê mẩn thần trí, một lúc sau hắn vẫy tay với cô, ánh mắt vẫn luôn không dịch chuyển mà dán chặt lên người Giản Nhất.

"Cậu tên gì?" Giản Nhất hỏi.

"Siêu, siêu nhân." Ngô Hải Siêu vừa nghe đại mỹ nữ hỏi tên mình, kích động khai báo cả "hoa danh", chọc cho đám người trong quán net cười to.

"Cười cái con mẹ chúng mày!" Ngô Hải Siêu hướng về phía sau rống một câu, sau đó lại quay sang cười với Giản Nhất: "Anh là Ngô Hải Siêu, Ngô trong Ngô Ngạn Tổ, Hải trong hải quân, siêu trong cao cấp. Mọi người đều thân thiết gọi anh là Superman."

"Phải không?"

"Đúng vậy."

"Anh là Chu Hiểu." Tiểu Chu đứng bên cạnh cũng tự mình báo danh.

Giản Nhất nhàn nhạt cười với Tiểu Chu và Ngô Hải Siêu, nụ cười vô cùng xinh đẹp, đôi mắt cong cong phát ra tín hiệu nguy hiểm. "Tôi là Giản Nhất, đơn giản, nói một không hai."

Tiểu Chu và Ngô Hải Siêu cả kinh, đây mà là Giản Nhất? Không có khả năng, 'Giản Nhất' kia chói mắt như vậy cơ mà, đương nhiên đại mỹ nhân trước mắt cũng vô cùng chói mắt, nhưng người trước là xấu chói mắt, còn người sau là đẹp đến chói mắt, không thể nào đem ra so sánh với nhau, làm sao có thể là 'Giản Nhất' được chứ. Không phải, tuyệt đối không phải.

"Đùa đấy à?" Ngô Hải Siêu nghi ngờ.

Giản Nhất liếc mắt nhìn hắn một cái: "Đợi tôi phải động thủ, các cậu mới nhận ra đúng không?"

Nguyên chủ là một người tính tình vừa xấu vừa thích đánh người. Lý do khiến cô ấy có thể chạy loạn ngoài việc có gia cảnh vững chắc, còn từng mỗi thứ một chút học được vài chiêu Taekwondo, Sanda và những loại tương tự. Vừa vặn Giản Nhất ở kiếp trước cũng từng học qua. Tuy nhiên, cái Giản Nhất học chính là võ phòng thân, không phải đánh người, tuy nhiên để đối phó với mấy thằng nhóc này cũng không thành vấn đề.

"Không..." Tiểu Chu chưa kịp nói hết câu, Giản Nhất đã rút một quyển sách mới tinh từ trong ba lô ra, nhắm vào đầu của hắn cùng Ngô Hải Siêu mà đánh: "Nhận ra chưa? Các cậu nhận ra tôi chưa hả?"

"Bốp! "

"Ngao! "

Ngay khi bọn hắn muốn chế trụ Giản Nhất thì lập tức đã bị cuốn sách đập một cái phải rụt tay lại, muốn duỗi thẳng chân liền bị Giản Nhất đá đến kêu thảm một tiếng.

"Biết tôi là ai rồi chứ?"

"Giản Nhất, Giản Nhất!"

"Còn muốn giao tiền điện không?"

"Không giao nữa!"

"Tiền nước thì sao?

"Không cần giao, không cần giao!"

"Cười nhạo tôi ngốc bạch ngọt sao?"

"Cô là bà cố nội của tôi!"

"...."

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ