Chương 46 🍀 - Anh em

902 59 2
                                    

Editor: Gà

Thật lâu sau Lạc Nham mới có phản ứng lại, khởi động xe chạy về tiểu khu Quân Lan. Xuống xe, mang gương mặt lạnh lùng đi thẳng vào phòng ngủ, mệt mỏi ngồi xuống mép giường, yên lặng cúi đầu.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là của Giản Nhất gọi đến.

Anh rút điện thoại ra nhận máy.

"Lạc Nham, là tôi, Giản Nhất." Giọng nói dịu dàng dễ nghe từ đầu máy bên kia truyền đến.

Sự bực bội trong lòng anh như giảm hơn phân nửa: "Tôi biết."

"Anh về đến nhà rồi sao?" Giản Nhất cười nhẹ hỏi thăm.

"Đến rồi."

"Vậy là tốt rồi, đi ngủ sớm một chút, năm mới vui vẻ. Lần nữa cảm ơn anh vì đã đưa bọn tôi về."

"Không có gì, năm mới vui vẻ."

Cúp điện thoại, anh ngã người xuống gường nhìn bóng đèn thủy tinh trên trần nhà.

Cùng lúc, Giản Nhất cúp điện thoại xong cởi áo khoác, chạy nhanh đến giường chui vào ổ chăn ấm.

"Tiểu Đồng tỉnh rồi sao, mèo lười." Giản Nhất chui vào ổ chăn ôm Cố Tiểu Đồng mềm mại, khoái chí nói.

Cố Tiểu Đồng rất háo hức đón năm mới, vừa nghe thấy tiếng pháo, cô bé liền thức dậy, lúc này đang cười hì hì nói: "Chị ơi, em muốn ăn bánh quy."

"Không thể ăn."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì trước khi ngủ ăn bánh sẽ bị sâu răng, mau ngủ đi, trời sáng sẽ cho em ăn nhé."

"Được rồi." Cố Tiểu Đồng lập tức nhắm mắt lại, chỉ một lát đã ngủ say.

Mẹ Giản bước ra khỏi nhà vệ sinh: "Lạc Nham về đến nhà chưa?"

"Rồi ạ."

Bà xốc chăn ngồi lên giường, giống như đang nói chuyện phiếm mà hỏi: "Hôm nay Lạc Nham làm sao vậy?"

Giản Nhất hỏi lại: "Cái gì làm sao ạ?"

"Con không thấy sao? Lông mày của cậu ấy cau chặt lại như đang có tâm sự."

Giản Nhất suy nghĩ một hồi, cô nhớ lại cảm giác mất mát và cô đơn trên người anh hôm nay, nhưng không hiểu nguyên nhân nên chỉ đáp: "Con cũng không biết nữa, chúng ta cũng không thể quản được suy nghĩ của người ta."

Mẹ Giản thấy cũng không sai, gật đầu: "Cũng đúng, ngủ đi."

"Dạ."

Hôm sau là ngày mùng một đầu năm, Giản Nhất vừa tỉnh lại đã nhận được tin nhắn chúc phúc của Tần Hữu Bân, cô lịch sự nhắn lại: "Chúc mừng năm mới."

Vừa gửi tin nhắn đi, Tần Hữu Bân đã gọi điện đến.

Cô khá bất ngờ khi thấy dãy số quen thuộc kia, cậu ta gọi cho cô làm gì? Đang do dự không biết có nên tiếp hay không, tiếng chuông điện thoại vẫn kiên trì reo lên không ngừng.

Mẹ Giản cho rằng Giản Nhất chưa tỉnh, đứng ngoài cửa gọi: "Giản Nhất, Giản nhất, Tiểu Đồng con đi xem chị dậy chưa?"

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ