Chương 12 🍀 - Nguyên bản

1.2K 89 0
                                    

Editor: Gà

"Hữu Bân, nhìn gì thế?" Tưởng Tiếu Tiếu nghi hoặc.

Tần Hữu Bân vội cúi đầu: "Không có gì?"

"Có phải cậu nhìn Giản Nhất không?" Tưởng Tiếu Tiếu tiến đến bên tai Tần Hữu Bân thấp giọng hỏi.

"Không phải."

"Vậy thì nhanh lên, thật hiếm khi Lạc Nham mới có thời gian mời chúng ta ăn cơm."

Tần Hữu Bân gật gật đầu, không còn quay lại nhìn Giản Nhất nữa.

Lúc này Giản Nhất đang ăn mì thái lát, Cố Tiểu Đồng thì cầm chiếc muỗng trong tay, xúc từng muỗng cơm đưa lên cái miệng nhỏ nhắn há to, nhai bẹp bẹp.

"Tiểu Đồng, ngẩng đầu." Giản Nhất nói.

Cố Tiểu Đồng nhìn cô.

Cô duỗi tay nhặt một hạt cơm dính trên khóe miệng Tiểu Đồng, bỏ vào cái miệng nhỏ, cô bé ngoan ngoãn nhai hết, Giản Nhất lại quay đầu nói với Tiểu Chu và Vương Miễn: "Lát nữa hai người tiếp tục nhìn đồ, đừng gây sự với người ta."

"Cô định làm gì?"

"Đi gội đầu."

"Người có tiền, gội đầu cũng phải đi đến tiệm." Tiểu Chu vừa nói vừa kéo tô cơm và mì của Giản Nhất đổ vào chén của mình.

Giản Nhất cũng không giải thích với họ mình muốn làm lại tóc, cô thật sự thích ứng không nổi mỗi lần gội đầu xong lại có cảm giác như biến thành Kim Mao Sư Vương, thừa dịp hôm nay có thời gian tiện thể sửa lại mái tóc.

"Đi đi." Vương Miễn nói.

"Ừ." Giản Nhất gật đầu.

Giản Nhất dẫn Cố Tiểu Đồng vào tiệm cắt tóc gia đình, giải thích yêu cầu cho họ sau đó cầm sách tiếng Anh bắt đầu đọc.

Cố Tiểu Đồng ngồi trên sô pha vừa ăn bánh quy vừa xem TV chờ Giản Nhất.

"Tiểu Đồng." Giản Nhất gọi.

"Dạ."

"Mới ăn cơm xong, không được ăn bánh quy."

"Em chỉ ăn hai cái thôi."

"Ừ, ăn xong hai cái thì không được ăn nữa."

"Vâng ạ." Cố Tiểu Đồng cầm bánh quy trong tay, ăn hai cái bánh một cách nghiêm túc, sau đó đem bánh quy còn dư cất vào trong túi buộc lại, ôm vào ngực tiếp tục tục ngẩng đầu xem TV, nhìn thấy ai đó vừa hát vừa nhảy, cơ thể nhỏ bé sẽ kích động lắc lư, làm cho nhân viên cửa tiệm phải bật cười vui vẻ.

Giản Nhất cũng mỉm cười.

Một lúc sau, Giản Nhất ôm Cố Tiểu Đồng rời khỏi tiệm cắt tóc với mái tóc đen thẳng, cô bé cứ nhìn cô mãi không chớp mắt, rồi đưa tay chạm vào đầu dưa hấu của mình.

"Em nhìn chị làm gì?" Giản Nhất hỏi.

"Đẹp." Giản Nhất mỉm cười xoa nắn khuôn mặt nhỏ của cô bé: "Cảm ơn, Tiểu Đồng cũng đẹp."

"Vâng."

Chờ khi Giản Nhất ôm Cố Tiểu Đồng xuất hiện trước gian hàng máy tính lần nữa, Tiểu Chu và Vương Miễn ngơ ngẩn, ngây ngốc mà nhìn.

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ