Chương 32 🍀 - Đối đầu

1K 68 3
                                    

Editor: Gà

Giản Nhất mỉm cười, định rời mắt đi thì thoáng nhìn thấy chuỗi ký tự Tiếng anh trên tờ giấy.

"Chị, mèo con." Ngón tay bụ bẫm của Cố Tiểu Đồng muốn chọc vào tờ giấy.

Giản Nhất vội nghiêng người ngăn lại.

Cố Tiểu Đồng cũng biết mình không thể đụng vào đồ của người khác, nhanh chóng thu tay nhỏ lại, ngoan ngoãn dựa vào ngực Giản Nhất không lộn xộn nữa.

Giản Nhất vuốt ve đầu dưa hấu nhỏ, lại muốn nhìn kỹ hàng chữ tiếng Anh trên tờ giấy, đúng lúc Lạc Nham đã trở lại.

Anh không những cầm theo quần áo len cho cầu cầu, chính mình cũng thay bộ trang phục giản dị, áo sơ mi xanh đậm và quần âu màu trắng, đôi chân dài bước đi vững vàng, càng tôn thêm khí chân ưu nhã tuấn tú.

Đẹp mắt nha.

"Đi thôi." Lạc Nham nói.

Giản Nhất: "Đi đâu?"

"Tắm cho cầu cầu."

"À, được." Giản Nhất bế Cố Tiểu Đồng đứng lên, đi theo Lạc Nham lên cầu thang, tiểu bạch cẩu đuổi theo sau.

Mới bước lên hai bậc, Lạc Nham đột nhiên xoay người.

Giản Nhất giật mình, làm gì vậy?

Cố Tiểu Đồng cũng tròn xoe mắt nhìn anh.

Lạc nham nhìn Giản Nhất, nhấp miệng nói: "Để tôi ôm con bé."

"Không sao, tôi ôm được."

"Con bé có vẻ nặng." Ý muốn nói Cố Tiểu Đồng béo.

Cô bé nhìn anh chằm chằm, không lời nào phản kháng.

"Không có, Tiểu Đồng rất nhẹ, tôi có thể ôm được.

Nói vậy Lạc Nham mới tiếp tục lên lầu, Giản Nhất ôm Tiểu Đồng đi theo.

Hai cánh tay Cố Tiểu Đồng vòng quanh cổ của cô, khuôn mặt nhỏ dán vào mặt khiến lòng Giản Nhất mềm nhũn.

Bước vào phòng tắm nhỏ của cầu cầu, Lạc Nham đem những đồ tắm rửa giải thích một chút, chưa đợi anh xuống tay, Giản Nhất và Cố Tiểu Đồng đã mở nước, bỏ cầu cầu vào bồn tắm.

Lạc Nham há miệng: "Hai người...."

"Chị ơi, em tắm cho cẩu cẩu, tắm cho cẩu cẩu." Âm thanh non nớt của Cố Tiểu Đồng đầy thích thú.

"Được, em tắm cho cầu cầu." Cô kéo cao tay áo của Tiểu Đồng, làm lộ ra cánh tay non mềm bụ bẫm.

Giản Nhất cũng tự vén tay áo.

Lạc Nham nhìn khung cảnh này, khóe miệng nhẹ nhếch lên, vươn tay đem những dụng cụ trừ khuẩn đưa cho Giản Nhất.

Cô mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn."

Lạc Nham: "Không có gì."

Lúc này Giản Nhất mới nhớ đây là nhà Lạc Nham, không phải Cố gia, vì thế quay đầu cười nhìn anh: "Ngại quá, quấy rầy anh rồi, chúng tôi tắm cho cầu cầu xong sẽ đi ngay."

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ