Chương 8 🍀 - Suy sụp

1.3K 96 4
                                    

Editor: Gà

"Tan học con đã đi đâu?" Bà cao giọng hỏi.

Giản Nhất hoảng sợ đáp: "Con đến quán net."

"Con lại đến quán net làm gì hả?"

Giản Nhất đoán chừng bà đã nghe thấy điều gì đó, cô cũng không định giấu nên thẳng thắn thừa nhận: "Con đến thu hồi lại quán net, định bán máy tính đi, trong quán có hai thằng nhóc không nghe lời cho nên đã đánh bọn họ một trận."

Nghe vậy mẹ Giản liền sửng sốt. Có phải bà hiểu lầm Giản Nhất rồi không?

"Sau đó bọn họ mới đem chìa khóa giao ra."

Giản Nhất vừa nói dứt lời, đã thấy Giản Lệnh Hoa xông tới hỏi: "Đánh nhau với con trai? Con có bị thương ở đâu không? Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, tại sao phải động tay động chân chứ?"

Thái độ của mẹ Giản thay đổi đột ngột khiến Giản Nhất choáng váng, cô đứng yên tại chỗ trong vài giây.

"Tay này là thế nào?" Bà sốt ruột hỏi.

Giản Nhất nhìn thấy trên cổ tay mình xuất hiện một vết đỏ, có thể trong lúc đánh Tiểu Chu cùng Ngôi Hải Siêu không cẩn thận vô tình đụng phải. Không đợi cô kịp phản ứng, mẹ Giản đã kéo cô vào thư phòng tìm hòm thuốc, nhanh chóng xử lý vết thương: "Còn những chỗ khác thì sao?"

"Không sao ạ."

"Đừng mãi đánh nhau như vậy, chẳng may xảy ra chuyện..." Mẹ Giản lôi kéo tay Giản Nhất lải nhải quở trách, cô không những không thấy phiền, ngược lại có thể cảm nhận được sự quan tâm trong những lời dông dài kia.

Không biết từ khi nào, Cố Tiểu Đồng cũng đã đi đến bên cạnh, trên tay cầm một thanh sô cô la, dùng đôi mắt xoe tròn nhìn vết thương trên cánh tay Giản Nhất, cái miệng nhỏ khẽ mở ra, kinh ngạc nói: "Chị ơi, đau."

Giản Nhất cười: "Không đau."

"Đau."

"Không đau."

"Đau, chị, về sau không nên đánh nhau nữa, đánh nhau sẽ rất đau."

"Được." Giản Nhất duỗi tay vuốt ve đầu dưa hấu của bé.

Mẹ Giản lần đầu tiên nhìn thấy Giản Nhất ôn nhu và dịu dàng với Cố Tiểu Đồng như vậy, bà thầm nghĩ, có lẽ nên tin tưởng đứa nhỏ Giản Nhất này thêm một chút, yêu thương nhiều hơn một chút, không thể như hiện tại chỉ nghe một chút tiếng gió ven đường nói Giản Nhất đánh nhau, liền nổi trận lôi đình. Cần cho cô thêm thời gian để thay đổi, bởi lẽ mọi việc nói cho cùng, muốn thay đổi cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều.

"Chị ơi, buộc tóc." Cố Hiểu Đồng sờ đầu dưa hấu lại nhìn sang quả bóng trên đỉnh đầu Giản Nhất, đôi mắt tròn xoe đầy hâm mộ.

Giản Nhất cười hỏi: "Em cũng muốn búi đầu quả bóng này sao?"

"Vâng ạ."

"Bây giờ thì chưa được, chờ đến lúc tóc của Tiểu Đồng dài ra một chút, chị sẽ búi đầu quả bóng cho Tiểu Đồng nhé, được không?"

(EDIT - HOÀN) THIẾU NỮ HAI MƯƠI TÁM TUỔI - Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ