Giờ thì chị thích em được rồi (END)

263 38 3
                                    

1.

Lịch trình hôm nay còn một buổi phỏng vấn phát sóng trực tiếp nữa mới xong, chiếc váy bó sát này giờ đang thít chặt vào người khiến tôi cảm thấy hơi khó thở.

"Vậy, Nini thấy giữa thiên phú và nỗ lực cái nào quan trọng hơn?" Người dẫn chương trình đưa microphone cho tôi.

Tôi tạm dừng một chút, hơi nghiêng đầu không nhìn trực diện vào camera nhẹ giọng trả lời, "Ngoại trừ hai cái này còn phải kể thêm may mắn nữa, tôi thấy may mắn cũng rất quan trọng."

Người chủ trì tùy ý phụ họa thêm hai câu, thu hồi microphone rồi khéo léo chuyển chủ đề qua người khác.

Phỏng vấn xong tôi thay thường phục, kéo chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, thở dài một tiếng rồi bấm số gọi điện cho Dụ Ngôn.

"Hôm nay em có tới đón chị không?"

"Em đã tới rồi."

Ngoài đường vầng trăng khuya đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ còn trong xe lại ánh lên màu vàng ấm áp của đèn trần. Ánh sáng hắt lên sườn mặt Dụ Ngôn, em nghiêng đầu nhắm mắt tựa như đang ngủ. Tôi mở cửa xe ngồi vào bên cạnh em.

"Đến nhà chị ấy." Dụ Ngôn mắt cũng chưa mở nói với tài xế.

"Có mệt không? Kỳ thật em cũng không cần đến đón chị."

Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn tôi, từ trong mũi khẽ hừ một tiếng.

Chậc, người này quả nhiên thật dễ nóng giận.


2.

Chỗ tôi thuê chính là một gian nhà cũ, thang máy gì đó ở đây không có, muốn đến lầu bốn cũng phải tự mình leo từng tầng một. Vừa đến giữa cầu thang tầng ba Dụ Ngôn đã muốn nghỉ ngơi một chút. Em hay thích giả vờ yếu ớt những lúc như thế này. Cũng còn khoảng mười bậc thang nữa thôi nên tôi quay lưng về phía Dụ Ngôn hạ thấp người xuống, em liền ngoan ngoãn ôm lấy cổ tôi, tôi cũng thuận theo đó đỡ lấy chân em nâng lên.

Em quá gầy.

Cửa chống trộm kiểu cũ lỗ khóa không được mượt mà, vừa mở ra liền nghe nó kẽo kẹt kêu vang, y như xương cốt ông bác lầu dưới mỗi khi trái gió trở trời. Thế nhưng thật ra không gian sau cánh cửa rất sạch sẽ, ngoại trừ một ngăn tủ chứa đầy các miếng xếp hình lego để lung tung ra còn có mấy cây bút chì của Dụ Ngôn.

Tắm rửa xong bước vào phòng tôi phát hiện Dụ Ngôn đang mặc áo thun của tôi ngồi bó gối trên giường chăm chú xem《The Bad Kids》, trên màn hình là cảnh ba đứa nhỏ vừa lấy được camera từ nhà chú cảnh sát, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.

Tôi chạm vào lưng Dụ Ngôn, ngồi quỳ phía sau ôm lấy em. Chóp mũi khẽ cọ vành tai em, môi thì kề bên tai em cố ý thấp giọng, "Dụ lão bản, sinh nhật vui vẻ, niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triều."

Em liền tắt TV, quay đầu cắn nhẹ vào cằm tôi.

Bọt nước trên tóc tôi thấm ước vai áo em nhưng không thành vấn đề, mỗi lần em ghé nhà tôi đừng nói đến quần áo, ngay cả chăn nệm tôi cũng phải thay lần nữa.

[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ