Từ trên nóc nhà gần đó, A Thanh thấy Tăng Khả Ny vừa bay ra từ nhà của Dụ Ngôn liền vẫy tay ra hiệu nàng đến đó ngồi.
"Nhắc lại lần thứ một trăm ba mươi hai, ta nói nhiều đến nỗi son cũng sớm khô, Tăng Khả Ny, ngươi mau nhập luân hồi đi, hình hài con người do chấp niệm hóa ra không duy trì được lâu đâu. Càng để lâu đối với ngươi càng bất lợi, linh hồn ngươi sẽ ngày càng suy yếu. Qua một thời gian nữa rất có thể ngươi không vượt qua được Vong Xuyên, chính thức khép lại cơ hội luân hồi chuyển thế."
Tăng Khả Ny nhìn xuống cánh tay đã mờ hơn so với trước, thở dài một hơi. "Tôi thật sự không buông bỏ được em ấy."
"Trải nghiệm kiếp này chính là kinh nghiệm kiếp này, kiếp sau ngươi sẽ gặp được người phù hợp hơn. Uống xong canh Mạnh Bà là mọi phiền não bay hết liền à." A Thanh rung đùi đắc ý nói rõ từng chữ.
"Cô nói cứ như là đang trả bài vậy." Tăng Khả Ny cười khổ nhận xét.
"Gặp ai ta cũng đều khuyên như vậy, nói riết thành ra nghe như đang đọc thuộc bài." A Thanh nhún vai, "Bất quá người cố chấp như ngươi vẫn là lần đầu ta gặp phải."
"Tôi..."
"Quên đi, ngươi không cần phải nói nữa. Ta biết ngươi không yên lòng em ấy, nhưng mà bây giờ các người là người ở hai thế giới, giả dụ em ấy gặp chuyện ngươi cũng không thể cứu người, giống như khi chơi game vậy đó. Nhân vật trong game mà chết ngươi cũng đâu thể nhảy vào trong đó bắt người ta sống lại được đâu, phải không?"
A Thanh vỗ vỗ vai nàng, "Mau nghĩ lại đi Tăng Khả Ny, ta rất thích ngươi, thế nhưng đừng cứ như vậy tiêu tán ở thế giới này, hãy vào luân hồi làm lại từ đầu đi."
------
Tăng Khả Ny bước vào trong nhà, cô nhìn khắp nơi tìm kiếm Dụ Ngôn.
Không có trong phòng khách, không ở phòng ngủ, vậy hẳn là ở phòng vẽ tranh rồi.
Nàng xuyên qua cửa phòng đang đóng chặt, liếc mắt một cái liền thấy được Dụ Ngôn đứng ở giữa phòng.
"Những bức tranh này, không ngờ vẫn còn nha..."
Tăng Khả Ny nhìn những bức phác hoạ lớn nhỏ đủ kích cỡ, trên giấy đều là họa một cô gái dáng người thướt tha lại cao cao gầy gầy cùng nụ cười tỏa nắng ấm áp, tất cả bức tranh cô ấy đều quay mặt về phía họa sĩ.
Đã nhiều năm không thấy mấy bức vẽ này rồi.
Tăng Khả Ny lại gần và lưu luyến chạm vào chính mình trong bức tranh. Hóa ra nàng trước mặt Dụ Ngôn vẫn luôn tươi cười rạng rỡ đến vậy sao? Trước đây nàng luôn cảm thấy mình rất dữ tợn khi không cười, còn lo lắng có thể dọa sợ tiểu gia hỏa này. Thế nhưng chính bản thân Tăng Khả Ny sợ là cũng chưa ý thức được mỗi khi nhìn Dụ Ngôn ánh mắt nàng đều nhịn không được mà mang theo ý cười, một chút giận dữ đều không có. Nàng sẽ nhân lúc Dụ Ngôn cầm cọ vẽ ngủ quên mất mà bôi một chút thuốc màu lên mặt em, biến em thành một chú mèo con. Nàng sẽ nhân lúc mình đang nấu ăn mà đút một chút cho tên nhóc con tham ăn nghe mùi thơm tìm đến này. Sẽ nhân lúc cùng xem TV khẽ ôm lấy tiểu gia hỏa sợ lạnh này từ sau lưng. Sẽ vào lúc em tức giận mà cam chịu đầu hàng, miễn phải chọc giận thêm tiểu sư tử.
Kết hôn được vài năm nàng càng ngày càng bận rộn, thời điểm bận nhất nàng vắng nhà liên tục tận 20 ngày. Trong nhà chỗ nào cũng cảm thấy quạnh quẽ, nàng bận đến nỗi mới đầu Dụ Ngôn còn cáu kỉnh vài câu, lâu hơn thì em tức giận hờn dỗi nhưng đến cùng, sau hơn 10 ngày vắng mặt thì Tăng Khả Ny cũng về nhà, lúc này Dụ Ngôn cũng chỉ thờ ơ một câu, "Mừng chị về nhà." rồi xoay người bỏ vào phòng tranh và ở rất lâu trong đó.
Hai người ngày càng ít nói chuyện với nhau, ôm lại càng hiếm nói chi đến hôn môi.
Kỷ niệm 5 năm là cơ hội mà Tăng Khả Ny chờ đợi từ lâu, không ngờ nó lại thành ngày chia ly vĩnh biệt.
Thật ra Dụ Ngôn cũng đang đợi.
Em vẫn luôn đang chuẩn bị một tác phẩm để làm quà cho Tăng Khả Ny.
Nó được vẽ từ ngày đầu hai người cùng đi tìm cảnh đẹp để họa. Khi đó Tăng Khả Ny dẫn em đến một nơi bao quanh bởi mênh mông dạ lan hương, cả một biển hoa vô tận không thấy điểm dừng, nàng nói đây là món quà dành tặng cho em. Lúc ấy Dụ Ngôn cảm thấy tay nghề của mình chưa tốt nên bức họa dang dở ấy em đã cất gọn một góc. Trong một phần bức tranh được hoàn thiện là một nửa sườn mặt Tăng Khả Ny mới được phác họa thô, sau lưng nàng là cả cánh đồng dạ lan hương lay động theo gió.
Vào ngày Tăng Khả Ny rời đi Dụ Ngôn đã đem nó khóa lại trong tủ, không màng đụng đến nữa mãi tới hôm nay, rốt cuộc em cũng lấy ra tác phẩm cũ từ lâu.
Dụ Ngôn đứng ngây người chốc lát, rốt cuộc em vẫn hạ quyết tâm cầm lấy cọ vẽ hướng đến phần còn trống của bức tranh. Em run rẩy giơ tay lên nhưng chậm chạp không hạ được lên tấm vải.
Tăng Khả Ny đứng đó thấy rõ cảm xúc Dụ Ngôn dần suy sụp, cuối cùng cọ cầm trên tay em cũng ném đi mất, gục thẳng người xuống mặt đất gào khóc.
Nàng vội vòng đến sau lưng em rồi ngồi xuống, vòng tay vô hình ôm lấy Dụ Ngôn. Dù hiện tại mắt nàng không còn rơi lệ được nữa, người nàng không còn giọt máu nào nữa nhưng thời khắc này Tăng Khả Ny cảm thấy so với moi tim móc ruột còn đau đớn thống khổ gấp trăm nghìn lần. Suốt mấy ngày qua nàng đều nhìn thấy Dụ Ngôn như thế này, gắn bó với nhau nhiều năm như vậy nàng đương nhiên biết được chuyện này có ý nghĩa như thế nào.
Dụ Ngôn không thể cầm cọ vẽ tranh được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân Ly
FanfictionDo umee hai bạn quá nên quyết biến nơi này thành nơi edit mấy mẩu chuyện góp nhặt được trên Lofter. Toàn bộ truyện đều về YYxZKN. Đã verify được acc Lofter rồi nên mình đang cố gắng xin phép tác giả 😆. Ở đây đa số là những truyện không liên quan đế...