Tiếp tục giờ học bước đều của buổi chiều, Dụ Ngôn quan sát toàn đội luyện tập và dừng ánh mắt trên người nữ sinh gọi là Thái Trác Nghi kia, so với bạn cùng lớp thì tốc độ xếp đội hình hay là thực hiện động tác đều chậm hơn một chút, rất cần được người hướng dẫn theo sát. May mắn là Thái Trác Nghi cũng rất nỗ lực phấn đấu, bản thân Dụ Ngôn cũng rất kiên nhẫn sửa lại từng động tác cho cô.
"Khi chân này đá ra thì chân kia cần phải trụ vững, không nên hoảng loạn. Giờ bạn giữ chân trụ cho vững rồi đá thử đi, tôi sẽ đỡ bạn, tập nhiều rồi sẽ quen thôi."
Dụ Ngôn lần lượt làm mẫu từng động tác bên cạnh Thái Trác Nghi, các sinh viên khác cũng cùng nhau làm theo, dần dần động tác của Thái Trác Nghi đã tiến bộ rất nhiều. Cô vui mừng ôm lấy Dụ Ngôn, đôi mắt cong thành vòng cung mang theo ý cười.
"Cảm ơn Dụ giáo quan!!"
Dụ Ngôn vỗ nhẹ lưng cô rồi buông người đang ôm mình ra, tiến về giữa đội ngũ thổi còi.
"Chú ý! Tôi muốn nói một chút, tôi cũng là nữ nên rất hiểu những khó khăn các bạn nữ có thể gặp phải, bài học chỗ nào không hiểu cứ hỏi thẳng tôi, cũng có thể hỏi bạn học khác. Trường hợp vừa rồi nếu có thể thì cố gắng đừng lặp lại. Tụ lại hỗ trợ nhau có thể đợi lúc nghỉ ngơi, dù sao thì thời gian nghỉ tôi cho các bạn vẫn rất dư dả. Tất cả đã rõ chưa?"
"Dạ đã rõ!"
Thái Trác Nghi cũng không có cảm giác Dụ Ngôn nói chuyện này là nhằm phê bình mình, cô biết đây là vì muốn tốt cho cô, nếu người hướng dẫn khác nhìn thấy chuyện vừa rồi ắt hẳn sẽ bàn tán lung tung. Giáo quan tốt như Dụ Ngôn giờ đây quá hiếm gặp, rõ ràng rất dịu dàng nhưng cả người lại toát ra khí chất lạnh lùng mang ý người lạ chớ lại gần nhưng không hiểu sao cũng làm cho người ta rất an tâm.
Tập thêm hai mươi phút Dụ Ngôn liếc nhìn đồng hồ, "Được rồi, nghỉ sớm năm phút, mọi người đến nhà ăn tranh thủ tìm chỗ đi."
Bữa tối này như thường lệ vẫn là Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư và ba người khác năm người ngồi cùng một tụ, khác biệt duy nhất chính là có thêm Thái Trác Nghi ngồi kế bên cô. Cô không ngờ Thái Trác Nghi sẽ ngồi đây, trong lòng rất muốn nói chỗ này là của Dụ Ngôn nhưng rồi lại lo lắng nói như vậy có hơi ra vẻ tự mình đa tình.
"Nini, hôm nay Dụ giáo quan không ngồi đây sao?" Âu Nhược Lạp trực tiếp vào thẳng vấn đề, không hổ danh là ánh sáng của bầu trời.
"A chỗ này là của Dụ giáo quan sao? Vậy mình sẽ tìm chỗ khác."
"Không sao đâu bạn cứ ngồi đi, tôi sẽ tìm chỗ khác."
Thanh âm Dụ Ngôn vang lên từ phía sau, khi Tăng Khả Ny quay đầu lại chỉ còn thấy bóng lưng của nàng. Vị trí Dụ Ngôn hướng đến là dãy ghế đơn phía sau cùng, vì hơi chật hẹp nên không ai thích chỗ đó cả.
Tăng Khả Ny vốn còn định tán gẫu với mọi người thêm mấy câu nữa nhưng khi thấy Dụ Ngôn một mình ngồi ăn cơm ở kia liền vội vàng xúc cơm ăn với tốc độ thần tốc, chưa đầy ba muỗng đã hoàn thành bữa tối. Cô xếp khay cơm vào bồn rửa, mua thêm hai chai sữa chua hoa quả ở máy bán hàng tự động bên cạnh rồi bước đến chỗ Dụ Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân Ly
Fiksi PenggemarDo umee hai bạn quá nên quyết biến nơi này thành nơi edit mấy mẩu chuyện góp nhặt được trên Lofter. Toàn bộ truyện đều về YYxZKN. Đã verify được acc Lofter rồi nên mình đang cố gắng xin phép tác giả 😆. Ở đây đa số là những truyện không liên quan đế...