Gặp Người Đúng Lúc #2

96 23 1
                                    

Ngày hôm sau chuông báo thức vừa vang lên Tăng Khả Ny theo phản xạ liền bật ngay dậy. Cô đã mặc trước quân phục bên trong, vớ cũng mang sẵn mà đi ngủ vì thấy thay quần áo quá tốn thời gian. Chỉnh lại vớ, khoác thêm áo ngoài rồi gấp chăn xong vẫn còn dư lại 5 phút nên cô đi rửa mặt cho tỉnh táo, kết quả quay đầu nhìn thì đã không thấy Dụ Ngôn.

Cũng phải, nàng là giáo quan, dậy sớm là chuyện bình thường. Chỉ là cô không biết Dụ Ngôn thức dậy lúc nào.

Phòng các cô còn có một người chưa tỉnh, Tăng Khả Ny rửa mặt xong trở về sợ tới mức vội vàng đánh thức người nọ, "Dậy dậy bạn ơi, chuông báo thức đã kêu lâu rồi!"

"Được............ Cái gì!? Chuông báo thức đã kêu rồi hả????!!!!!!!!!!!"

Người nằm tầng trên nghe xong sợ đến mức một bước trên thang liền xuống đến đất. May mắn là cô ấy cũng mặc quân phục đi ngủ nên không tốn thời gian thay đồ. Còn hai phút nữa là tập hợp, với lợi thế cao lớn nên Tăng Khả Ny trực tiếp giúp người nọ gấp chăn gọn gàng. Gấp xong cô mới nhớ ra hình như mình có chút ấn tượng với cô bạn này. Buổi đầu hôm qua cô ấy tự xưng là Thái Trác Nghi, một ca sĩ đến từ Malaysia. Tăng Khả Ny chưa biết cô ấy có hát hay hay không nhưng giọng nói quả thật rất ngọt, nghe như kiểu mà Dụ Ngôn thích.

Đang miên man đột nhiên Tăng Khả Ny chợt tỉnh, cô nhanh chóng lôi kéo Thái Trác Nghi chạy ra ngoài. Còn nửa phút nữa là đến giờ tập hợp, toàn ký túc xá trên cơ bản đều đã đến sân tập ngoại trừ hai người. Tăng Khả Ny tay dài chân dài chạy khá nhanh nhưng do Thái Trác Nghi chạy chậm làm giảm tiến độ của cả hai.

Vài chục giây sau tiếng còi tập hợp có hai tiếng báo cáo vang lên và hai bóng người xuất hiện đứng vào rìa đội ngũ.

Dụ Ngôn nhíu mày, nàng nhớ rõ buổi sáng Tăng Khả Ny là người chuẩn bị nhanh nhất phòng, kết quả cô lại đến cuối cùng ngoài ra còn lôi kéo thêm một người nữa.

"Bạn học Thái Trác Nghi, bạn học Tăng Khả Ny. Các bạn biết tập hợp lúc mấy giờ không?" Mái tóc đỏ của Dụ Ngôn cũng chưa cột lên, mới vừa ngủ dậy nên vẫn chưa vào nếp, cả người nàng thoạt nhìn như một con sư tử chuẩn bị vồ mồi.

"Báo cáo! Là em ngủ quên, sau đó bạn học Tăng Khả Ny giúp em dọn dẹp...."

"Nếu hiện tại ở chiến trường, lúc sắp chết bạn cũng sẽ ôm gối mền theo sao?"

Thái Trác Nghi bị la liền nói không nên lời, chuyện này chính là cô làm sai, cô không muốn vì mình mà liên lụy Tăng Khả Ny nên chỉ biết đứng đó nhìn chăm chú vào mặt đất không dám lên tiếng.

"Còn bạn nữa bạn học Tăng Khả Ny, giúp đỡ bạn bè là chuyện tốt nhưng cũng phải biết canh rõ thời gian của mình."

Tăng Khả Ny cực kỳ hối hận, không phải cô hối hận vì kêu Thái Trác Nghi rời giường mà là hối hận một giây mình thất thần làm hại hai người đến muộn. Cô đứng chuẩn tư thế nhà binh, nhìn thẳng vào Dụ Ngôn.

"Báo cáo giáo quan, em biết sai rồi!"

"Về đơn vị!"
"Rõ!"

Thái Trác Nghi cẩn thận nhìn thoáng qua Dụ Ngôn đang phát hỏa chỉ thấy nàng thở dài, quay qua dùng ngữ khí tương đối ôn nhu nói với mình, "Bạn cũng về đơn vị đi, ngày mai nhớ đừng ngủ quên."

[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ