"Báo cáo, Lưu Lệnh Tư mắng em!"
Lưu Lệnh Tư như mắc nghẹn tiếng chửi thầm nơi cổ họng, duỗi tay kín đáo nhéo eo Tăng Khả Ny, lực đạo mạnh đến nỗi người kia đau đến xuýt xoa.
"Hai người các bạn quen nhau trước đây sao?" Dụ Ngôn cười rồi ngồi xuống bên cạnh Tăng Khả Ny, tò mò nhìn hai người cao kều cãi nhau ầm ĩ.
"Em và Đồng Đồng học chung từ tiểu học đến giờ, bên nhau đã mười mấy năm, gặp nhau hoài phiền chết đi được. Còn chị, chị có bằng hữu nào thân thiết từ nhỏ đến giờ không?" Tăng Khả Ny dí đầu sát vào Dụ Ngôn, giống y hệt một con Golden Retriever phe phẩy cái đuôi hừ hừ cái mũi nhằm tìm ra manh mối.
Lưu Lệnh Tư mắt trợn trắng nhìn cảnh này như muốn xé bỏ vẻ ngoài ngoan hiền giả dối của Tăng Khả Ny xuống, để Dụ Ngôn thấy rõ ràng bản chất cộc lốc bên trong của cô.
"Có. Bạn thân nhất của tôi... à cũng có thể là tự tôi cho là thân, chúng tôi cũng bên nhau từ nhỏ đến giờ."
"Sao lại là chị tự cảm thấy?"
"Không c... Được rồi mau tập hợp thôi."
Tăng Khả Ny cảm thấy Dụ Ngôn như có tâm sự, cụ thể là cái gì cô rất muốn biết nhưng lý trí mách bảo hiện tại cô không thể hỏi, nếu hỏi Dụ Ngôn sẽ né tránh, rốt cuộc hai người biết nhau cũng chỉ mới ba ngày ngắn ngủi.
Sau khi kết thúc buổi tập cuối ngày, Âu Nhược Lạp mang theo tin tình báo lại đây báo cáo.
"Đã hỏi được rồi, đầu têu vụ này là kẻ tên Trương Tứ Nhi lớp bên cạnh. Cô ta còn đăng trong vòng bạn bè nói Dụ giáo quan sinh hoạt hỗn loạn, đọc rất khó chịu."
Âu Nhược Lạp vẫn đang muốn kể tiếp nhưng đã bị Mễ Lạp và Trâu Tư Dương bịt miệng kéo đi. Lưu Lệnh Tư vừa định khuyên Tăng Khả Ny bình tĩnh đã thấy cô thay đổi biểu cảm, khuôn mặt vui vẻ nhỡn nhơ đùa giỡn hằng ngày đã biến mất. Cô nghiến răng hướng đến khu ký túc xá lớp bên cạnh.
Lớp bên kia vừa mới tập xong, người chắc hẳn cũng chưa đi xa.
Biết chính mình khuyên không được Tăng Khả Ny nên Lưu Lệnh Tư chỉ còn cách kéo Dụ Ngôn về phía nhà ăn, tuy ngoài miệng nói Tăng Khả Ny về phòng ngủ thay quần áo dặn mọi người đi trước nhưng thực ra là em sợ Dụ Ngôn biết chuyện.
Nhưng mà sao có thể không biết được, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
------
"Trương Tứ Nhi là đứa nào?"
Tăng Khả Ny mang giày vào vóc dáng gần như là 1m8, khí chất lại trông như 2m hơn, cặp mắt hồ ly hơi nheo lại nhìn chằm chằm từng người trong lớp này. Nơi này có người quen, cô vừa lên tiếng thì Hứa Giai Kỳ đã đánh mắt ra hiệu nhìn về một người đứng ở hàng sau. Tăng Khả Ny một tay để trong túi quần, tay còn lại thì xoa cổ hai cái khởi động cơ thể.
"Mày là Trương Tứ Nhi? Tự mình không thể giữ nổi cái miệng dơ bẩn sao?"
"Mày là ai, đừng chạm vào lão nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân Ly
FanfictionDo umee hai bạn quá nên quyết biến nơi này thành nơi edit mấy mẩu chuyện góp nhặt được trên Lofter. Toàn bộ truyện đều về YYxZKN. Đã verify được acc Lofter rồi nên mình đang cố gắng xin phép tác giả 😆. Ở đây đa số là những truyện không liên quan đế...