Thuyết Trôi Dạt Lục Địa #5

61 18 0
                                    

Đời học sinh giống như là mực trong ruột bút vậy, sau này quay đầu nhìn lại chỉ thấy nó không từ mà biệt tan vào màu trắng của giấy thi cùng vô số sắc màu sặc sỡ của sách vở. Lúc này sân trường đầy rẫy học sinh năm ba cầm điện thoại hoặc máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc cuối của đời học sinh, từ chụp cùng bạn bè cho đến thầy cô, thầy hiệu trưởng, ngay cả hồ nước hay các bức tượng điêu khắc trong sân trường cũng đều được chụp lại. Giây phút ly biệt sắp tới, ai cũng cảm giác như mọi thứ xung quanh mình tất cả đều trở nên thân thiết quen thuộc, rất khó để chia tay.

Trên đường ôm một chồng sách trở về phòng ngủ, Tăng Khả Ny đã gặp Dụ Ngôn cầm bảng vẽ đi về hướng ngược lại.

Dụ Ngôn quả thật là kiểu người cổ hủ tràn đầy lãng mạn cùng kiên nhẫn, nàng không muốn dùng thiết bị điện tử vô tâm khắc ghi những khung cảnh nhất thời mà lại dùng những tuýp màu sền sệt cùng cọ vẽ mềm mại, chậm rãi lưu giữ phần phong cảnh chỉ thuộc về nàng lên khung vải. Trong tranh nàng họa lại cây bồ hòn bên cạnh hồ nước, khoác cho nó những lớp áo đổi thay qua bốn mùa, từ lam đến lục, lục sang vàng, từ vàng lại chỉ còn thân cây trơ trọi không một chiếc lá. Thứ mọi người có thể cầm theo duy chỉ có tháng sáu, Dụ Ngôn lại tham lam mang đi trọn vẹn cả một năm.

[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ