Đêm nay Dụ Ngôn lại mơ thấy Tăng Khả Ny.
"Tăng Khả Ny, hôm nay chị hơi tăng động quá rồi đó." Dụ Ngôn bất mãn nhìn người đứng đó cách mình không xa.
"Nhưng mà đứng yên như vậy thật sự không dễ chịu tí nào." Tăng Khả Ny tựa vào cửa bĩu môi, "Chúng ta nghỉ một lát đi mà."
"Bảo bối chị kiên trì một chút, em sắp xong rồi đây."
"Hừm!"
"Ngoan, đừng bĩu môi, lên hình như vậy không đẹp. Đứng yên một chút nữa thôi là xong rồi."
"Được được! Chị nghe theo em hết."
Đó là lúc hai người mới quen nhau. Dụ Ngôn lần đầu gặp Tăng Khả Ny trong một buổi đi chơi với bạn bè, em đã bị mị lực của nàng thu hút. Cũng có lẽ do là người mẫu mà khí chất trên người Tăng Khả Ny đặc biệt hấp dẫn Dụ Ngôn. Khi ấy em vẫn là sinh viên năm bốn ngành mỹ thuật, tuy năng khiếu hội họa được rất nhiều thầy cô khen ngợi nhưng Dụ Ngôn vẫn đang hoang mang, em luôn cảm thấy tranh của mình quá mức đơn điệu. Cố hết sức Dụ Ngôn vẫn không tìm thấy cái hồn trong các tác phẩm của mình.
Khoảng thời gian đó Dụ Ngôn rất thích vẽ Tăng Khả Ny, em vẽ nàng đang dạo chơi trên cánh đồng, vẽ nàng tay ôm mèo con cùng nhau ngủ thiếp đi, vẽ nàng ở trên sàn diễn hào quang tỏa sáng rực rỡ.
Tăng Khả Ny luôn bên cạnh cổ vũ Dụ Ngôn, "Dụ Ngôn, em vẽ rất tuyệt." "Dụ Ngôn em không phải chỉ biết vẽ mỗi cơ thể mà thiếu mất linh hồn đâu." "Dụ Ngôn rồi em sẽ tìm được "một chút" còn thiếu trong tranh sớm thôi."
Thật ra Tăng Khả Ny chính "một chút" kia của em.
Dụ Ngôn từ trên giường đứng dậy, chân trần bước đến phòng vẽ tranh, trước mặt em là một cô gái đang cười tươi như hoa, từng bức họa bức nào cũng sinh động rực rỡ, cảm giác như người kia đang đứng trước mặt em. Cũng có thể do em đang hy vọng chị thật sự đang đứng trước mặt mình.
"Tăng Khả Ny, em..."
Dụ Ngôn nghẹn ngào một chút.
"Em không nên..."
Không nên cái gì đây? Rất nhiều chuyện em muốn nói xin lỗi.
"Điều em không nên nói nhất chính là về chuyện từ bỏ mộng tưởng của chị."
Sao em có thể nhẫn tâm nói như vậy với nàng?
------
6 năm trước
Phòng bệnh
Đau đớn dưới chân truyền đến khiến Tăng Khả Ny khổ sở như muốn ngất, có lẽ thuốc tê đã hết nên nàng mới khó chịu như vậy, cảm giác cơn đau như ngày càng trầm trọng hơn.
Nàng nằm trên giường bệnh, ngón tay bấu chặt vào tấm trải giường, muốn thông qua cử động của cơ thể để đánh lạc hướng não bộ nhằm giảm bớt đau đớn, tiếc là hết thảy đều phí công.
Hàm răng cắn chặt nãy giờ cũng bắt đầu cảm thấy mỏi, Tăng Khả Ny thả lỏng nằm thở dốc, nhưng là nàng thật sự rất đau, đau đến nỗi nước mắt chực chờ trào ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân Ly
FanficDo umee hai bạn quá nên quyết biến nơi này thành nơi edit mấy mẩu chuyện góp nhặt được trên Lofter. Toàn bộ truyện đều về YYxZKN. Đã verify được acc Lofter rồi nên mình đang cố gắng xin phép tác giả 😆. Ở đây đa số là những truyện không liên quan đế...