Ban nhạc của trường có một thông lệ, ngày đầu tiên mỗi tháng mọi người sẽ tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ. Nhờ là thành viên cũ nên Tăng Khả Ny kiếm được một vài tấm vé khu VIP cùng chữ ký các thành viên bên trên, tên của Dụ Ngôn nằm ở góc trên bên trái, nét chữ vừa thanh thoát vừa kiêu sa.
Chiều hôm đó còn một tiết chính trị nữa mới hết giờ, thế nhưng chưa tan học giáo viên chính trị thấy tâm tư bọn nhỏ sớm không còn tập trung vào bài học nữa liền phất tay, trực tiếp thả cả lớp đi xem biểu diễn.
Tăng Khả Ny dẫn Tôn Nhuế đến lối vào khu biểu diễn, lúc này người xếp hàng cũng chưa nhiều lắm, cô ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào lấy ra hai tấm vé VIP đưa cho người soát vé. Kiểm tra vé xong đàn em liền chỉ cô khu vực nhỏ đối diện sân khấu, "Bảy hàng đầu tiên trước sân khấu, chị ngồi chỗ nào cũng được ạ."
Hai người đến nơi ngồi xuống, lúc này khán phòng vẫn còn khá vắng vẻ, trên sân khấu chỉ có một nam sinh đang điều chỉnh dây điện. Trên mỗi chỗ ngồi đều có một cây gậy phát sáng đi kèm danh mục biểu diễn, Tăng Khả Ny cầm xem thì thấy có khoảng 14, 15 bài hát, ước chừng buổi diễn cũng khá lâu.
"Xem ra phải 18h30 mới kết thúc, mà hình như tối nay cậu vẫn đi tập phải không?" Tôn Nhuế bên cạnh cũng đang đọc danh mục biểu diễn lên tiếng.
"Buổi sáng mình đã gạt lão Thái, nói chấn thương bả vai tái phát nên xin nghỉ buổi tập chiều nay rồi." Tăng Khả Ny đắc ý kể lại.
Tôn Nhuế tặng cô một ngón tay cái.
Ngày càng có nhiều người tiến vào ngồi xuống, một số người đã bắt đầu vẫy gậy phát sáng cổ vũ. Lúc này dàn loa lại thỉnh thoảng phát ra âm thanh chói tai, chắc là ban nhạc đang điều chỉnh microphone.
Đột nhiên ánh đèn mờ đi, cả khán phòng chỉ còn lại ánh sáng từ những cây gậy cổ vũ trong tay khán giả.
Mở màn là vài khúc rock and roll sôi động, đàn anh đang chơi guitar trên kia là người đã dụ được Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn vào ban nhạc. Cả ba gặp nhau vào ngày hội câu lạc bộ năm ngoái. Nhớ lại giờ này năm trước Tăng Khả Ny còn đang gõ trống trên sân khấu, năm nay thế nhưng lại không có tay trống nào gia nhập ban nhạc, đã vậy lại thêm một người chơi keyboard. Xem ra dàn trống ban nhạc vất vả năn nỉ trường học mua về giờ đang nằm không ở tầng hầm rồi.
Nhìn đàn anh ôm đàn guitar nhảy múa trên sân khấu, Tăng Khả Ny như thấy được hình ảnh cô đứng phía sau đang nghiêm túc gõ trống. Năm ngoái cô điều khiển dàn trống rất vui vẻ, khán giả phía dưới đều cổ vũ hết mình, ánh đèn chỉ vì bọn họ trên sân khấu mà sáng, gậy phát sáng cũng vì bọn họ mà vẫy điên cuồng. Ánh sáng độc nhất kia một khi đã sáng lên liền ngay lập tức khắc sâu vào ký ức cả dàn nhạc, đến nay vẫn chưa từng tắt.
Gần cuối chương trình mới đến phần trình diễn của Dụ Ngôn. Khi nàng xuất hiện với cây guitar acoustic sau lưng, dưới khán đài lập tức vang lên những tiếng la rất lớn gọi tên Dụ Ngôn, mạnh mẽ cổ vũ ủng hộ nàng. Dụ Ngôn ngượng ngùng gãi đầu, đằng hắng với microphone vài tiếng rồi chậm rãi cất giọng, "Mời mọi người thưởng thức bài hát mới do chính mình viết lời."
"Con dã thú bị thuần hóa
Ẩn náu sau ánh trăng
Động tác chậm chạp, lười nhác
Lại thích đi về khắp bụi hoa
Từ từ đợi, khóa thật chặt
Chú ý gió thổi cỏ lay
Tận hưởng màu sắc đỏ ửng
Của người chiến thắng trong trò chơi này
Bong bóng nói có là không
Bị những lời lẽ giảo hoạt chọc vỡ
Thử thăm dò do dự rồi lẩn nhanh
Vượt qua vùng nước xoáy của trò chơi
Thăm dò kết quả giành lấy mọi vật
Đừng lẩn trốn trốn trốn trốn nữa
Cậu chính là lựa chọn có một không hai của mình
Mình nói này, nghe mình này, hai ta hợp nhau đến như vậy
Đã xem thử trên kính hiển vi rồi, màu hồng cứ lượn lờ xung quanh
Đã tìm ra người bắt đầu tình yêu, chôn vùi đi những manh mối vô hình
Nên mới nói, thuộc về mình, là họ nhà mèo
Mình nói này, nghe mình này, một sự sắp đặt của tạo hóa đến như vậy
Vạn người mê, hay người chiến thắng, bị ánh mắt chết người cuốn hút rồi
Người bắt đầu tình yêu, thích dịu dàng, chờ đợi kết quả hoàn toàn trái ngược
Mình nguyện vì cậu mà làm một loại họ nhà mèo khác."
Đây không phải lần đầu Tăng Khả Ny nghe thấy bài hát này, cô đã nhiều lần nghe Dụ Ngôn nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu này hồi năm nhất. Lúc đó bài hát vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng cô đã sớm thấy một ít hợp âm cùng âm tiết trong sổ tay Dụ Ngôn. Nhớ lại điều này làm Tăng Khả Ny cảm thấy cực kỳ kiêu hãnh. Mọi người nhìn xem, dù dưới khán đài nhiều người thích Dụ Ngôn như vậy, tôi vẫn là người đặc biệt với cậu ấy.
Bài hát cuối cùng là cả ban nhạc hợp xướng ca khúc《Những Bông Hoa Ấy》, học trưởng nói bài hát này dành tặng cho các bạn học năm cuối. Khi bài hát sắp hết mọi người ai cũng nắm chặt tay người bên cạnh, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ còn lại tiếng bè phát ra từ dàn loa vang vọng cả khán phòng.
Buổi diễn kết thúc Tăng Khả Ny tạm biệt Tôn Nhuế rồi vào hậu trường tìm đàn anh. Hắn đang ôm đàn guitar ngồi một góc lẳng lặng khóc, khi thấy Tăng Khả Ny lại gần liền vội vàng lau nước mắt đứng lên.
Tăng Khả Ny nhất thời cũng không biết nói gì cho phải nên đành vòng qua cây guitar mà ôm hắn một cái.
"Khả Ny, em đi rồi ban nhạc mất đi tay trống còn chưa nói, hiện tại anh phải đi, Dụ Ngôn cũng không ở lại lâu, sắp tới dàn nhạc ngay cả vị trí guitar cũng không còn." Đàn anh hốc mắt đo đỏ nỗ lực nói rõ từng câu từng chữ.
Tăng Khả Ny ngẩn người, "A, Dụ Ngôn cũng sắp đi rồi sao?"
"Đúng vậy, hình như tầm giữa tháng sáu, em ấy nộp đơn cho trường bên Mỹ rồi."
Tăng Khả Ny cười cười vỗ vai hắn, "Ai nha, đàn em năm sau chắc hẳn sẽ có người đảm đương những chỗ còn trống, anh cũng đừng lo lắng nhiều, cố thi đại học cho tốt. Mọi người chắc chắn sẽ ổn định được ban nhạc mà."
Hắn xoa đầu Tăng Khả Ny, "Ngày anh chị thi cũng là ngày em thi đấu, cố thi cho tốt nha!"
------
Lời bài Sư Tử Mèo là từ bản dịch của IQIYI, chỉ thay đổi đại từ nhân xưng xíu thôi ^^.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân Ly
Hayran KurguDo umee hai bạn quá nên quyết biến nơi này thành nơi edit mấy mẩu chuyện góp nhặt được trên Lofter. Toàn bộ truyện đều về YYxZKN. Đã verify được acc Lofter rồi nên mình đang cố gắng xin phép tác giả 😆. Ở đây đa số là những truyện không liên quan đế...