Dị Thú Truyền Kỳ (KẾT)

171 24 2
                                    

Cho đến khi bị đám cáo nhỏ bỏ vào kiệu hoa khiêng đi, Dụ Ngôn vẫn chưa hết bàng hoàng.

Không cần tìm hiểu nhau trước sao?

Không cần vun đắp cảm tình sao?

Cứ thế trực tiếp đưa đi động phòng sao?

Lão nhân gia ơi con đang gặp phải tình huống gì đây?!!!!!

------

Lúc bấy giờ trên thế gian có một địa danh mà ánh mặt trời bị hồng quang che lấp, dung nham bao phủ khắp nơi, ngọn lửa rực cháy lan tỏa sức nóng hừng hực ra xung quanh. Ở đây làn khói đen dày đặc trùm lên mặt đất và len lỏi qua những bộ xương trắng tản dần ra khắp bốn phía. Nơi này chính là một góc của Tu La Giới, chỗ ở của Phượng Hoàng tộc, gọi là Hoàng Quật.

Dụ Ngôn ngồi trên mỏm đá dửng dưng nhìn lớp sương mù dày đặc lơ lửng trước mặt.

Cách đây vài ngày tộc trưởng đã triệu nàng đến, dặn trước sắp tới sẽ có quý nhân ghé qua. Toàn bộ tộc nhân đều phải tham gia chào đón, ngoại trừ nàng.

Đúng vậy, các người không có nghe sai, là ngoại trừ Dụ Ngôn.

Bởi vì nàng là một con hắc phượng hoàng.

Một con phượng hoàng lạc loài bị nguyền rủa.

Chẳng có gì phải bận tâm cả, Dụ Ngôn không ngừng lặp lại với bản thân. Ngàn năm trước lúc nàng thoát xác sinh ra đã chỉ có một mình. Từ đó đến nay nàng vẫn lẻ loi tại chốn dung nham này, đơn độc tồn tại.

Đang mải mê suy nghĩ thì hồng ngọc bên hông nàng đột nhiên phát sáng, ngay sau đó một dòng chữ xuất hiện trước mặt Dụ Ngôn. Là tộc trưởng triệu nàng đến đại điện có chuyện gấp.

Không phải nói không cho ta đi sao... Dụ Ngôn bực bội vò tóc, vươn tay ẩn đi truyền thư rồi rời khỏi mỏm đá.

------

"Ta nói, sao lâu vậy mà người vẫn chưa đến? Xú lão đầu chẳng lẽ lão tính lừa gạt bổn cung?"

Từ bên ngoài chưa bước vào đại điện mà Dụ Ngôn cũng đã nghe thấy lời trách cứ ngang ngược kia. Cước bộ dưới chân nàng bỗng dừng lại, đột nhiên Dụ Ngôn có chút hứng thú với người ở bên trong.

Dù cho hiện nay Phượng Hoàng tộc đã sa sút hơn xưa, tính luôn cả kẻ không được thừa nhận như nàng thì trong tộc từ trên xuống dưới từ già đến trẻ cũng chỉ còn sót lại 9 con phượng hoàng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, người dám thái độ với tộc trưởng như vậy quả thật hiếm thấy.

Qua khe cửa nhìn vào trong Dụ Ngôn thấy một nữ tử toàn thân mang hồng y, mái tóc đen xõa trên vai, đỉnh đầu dùng trâm cài thành một cái búi nhỏ. Cô mang khăn che mặt, chân vắt chéo ngồi trên ghế trông như một nhị thế tổ.

"Công chúa nói đùa, lão phu sao dám lừa gạt công chúa. Ta đã phái người truyền tin, rất nhanh thôi nàng sẽ đến." Tộc trưởng Phượng Hoàng tộc khom lưng đứng một bên, lựa lời nhỏ nhẹ trấn an vị nhị thế tổ này, mặt khác hắn không ngừng hướng ra phía ngoài như đang tìm kiếm ai đó.

[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ