Gặp Người Đúng Lúc #5

94 19 1
                                    

Buổi tối khi Tăng Khả Ny về ký túc xá, cô ngồi trên giường chờ hồi lâu cũng không thấy Dụ Ngôn trở lại. Cô cầm chậu rửa mặt vội vàng đi rửa mặt, lúc quay lại đã thấy Dụ Ngôn đang nằm ngủ.

Tăng Khả Ny vừa định lên tiếng đã nghe thấy tiếng thở đều của Dụ Ngôn.

Cô không đành lòng quấy rầy nàng.

Tối nay toàn bộ ký túc xá đều an tĩnh đến dọa người. Hứa Giai Kỳ quan tâm nên ghé qua xem xét tình hình của Tăng Khả Ny ai ngờ nhận được ánh mắt ra hiệu của Lưu Lệnh Tư nằm sát cửa, ý bảo ra ngoài nói chuyện.

"Hai cái người này hồi chiều đã cãi nhau một trận, lúc trở về cũng không ai nói với ai câu nào, hiện tại cả hai đều ngủ là làm sao vậy?"

Lưu Lệnh Tư có ấn tượng rất tốt với Hứa Giai Kỳ, một người vừa xinh đẹp lại khiêm tốn, luôn là người mang lại nụ cười cho mọi người xung quanh, trên Weibo cũng có chút danh tiếng, chính Lưu Lệnh Tư trước kia cũng từng xem qua ảnh chụp quảng cáo của Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ cũng rất thích Lưu Lệnh Tư, một vũ công bẩm sinh, đường nét cơ thể phi thường chuẩn, tuy rằng cả người thoạt nhìn cao lãnh ra vẻ người sống chớ gần nhưng là ánh mắt lại cực kỳ ôn nhu.

"Không có việc gì không có việc gì. Mình chính là nghe được một chuyện... Chính là..."

...

"Cậu nói cái gì!?"

"Suỵt, nhỏ giọng một chút. Mình không xác định được là thật hay giả, đây cũng chỉ là nghe đồn."

"Chuyện này... cũng phải tám phần là sự thật..."

Âu Nhược Lạp thấy xôm tụ vừa tính gia nhập bàn luận thì Lưu Lệnh Tư và Hứa Giai Kỳ đã giải tán chào tạm biệt nhau.

Âu Nhược Lạp ủy khuất.

Bất quá Lưu Lệnh Tư vẫn kéo Âu Nhược Lạp, Mễ Lạp và Trâu Tư Dương tụ lại thảo luận một chút.

"Mình sợ Tăng Khả Ny có thể sẽ quá kích động. Chị ấy điểm nào cũng tốt chỉ là quá dễ dàng xúc động." Lưu Lệnh Tư nhíu mày.

"Làm sao bây giờ? Chắc chắn chị ấy biết chuyện này." Âu Nhược Lạp thở dài.

"Bằng không thì... Chúng ta đi khuyên nhủ Dgiáo quan thử xem?" Mễ Lạp nghi hoặc.

"Đã đến nước này thì chỉ có thể xuống tay từ chỗ Dụ giáo quan thôi." Trâu Tư Dương bĩu môi.

Có mấy người đi ngang qua hành lang thấy bốn người này ngồi xổm thì thầm còn tưởng cả bọn bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Thỉnh thoảng lại có người hảo tâm lại gần hỏi chuyện, "Nếu không thì tới phòng ngủ bọn mình trú tạm, chúng ta cùng nhau chen chúc một đêm, chật tí cũng không sao."

Bốn người nghe xong đều ngớ người ra rồi vội vàng lịch sự từ chối.

Bọn họ thoạt nhìn giống như bị đuổi ra khỏi nhà sao????

[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ