Thuyết Trôi Dạt Lục Địa #1

93 22 2
                                    

Dù đã qua tháng sáu nhưng sân trường buổi tối vẫn còn se lạnh, gió đêm lướt qua làm chiếc áo tập ẩm ướt càng thêm dán sát vào tấm lưng nóng nực của Tăng Khả Ny.

Giờ luyện tập của đội tuyển cầu lông chưa bao giờ là nhẹ nhàng, hơn nữa giải thi đấu cấp tỉnh đang gần kề nên huấn luyện viên cầu lông Thái lão sư mỗi ngày đều bắt cả bọn tập thêm sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, từ tập thể lực đến tập cách di chuyển, tập đến tay chân đều mỏi nhừ mới thả cả đội về.

Tăng Khả Ny đã sớm nhắn bạn cùng phòng Tôn Nhuế lúc đi ăn nhớ mua cho cô một phần cơm chiên để ăn khuya. Khi cô về đến sân ký túc xá mồ hôi đã khô bớt nhưng cả người vẫn có chút dinh dính khó chịu. Tăng Khả Ny thở hổn hển gian nan leo lên lầu, một tay cầm vợt còn tay kia xoa xoa bụng, trong miệng không ngừng lặp lại câu thần chú "Cơm chiên, cơm chiên!" như để có thêm sức mạnh.

Vừa vào đến phòng ngủ Tăng Khả Ny chào hỏi qua loa nhóm bạn cùng phòng rồi ngay lập tức ném vợt vào ngăn tủ, chạy đến ngồi ngay xuống bàn học, lưu loát bẻ đôi đũa, mở hộp cơm cấp tốc mà lùa cơm vào miệng, ăn gấp gáp đến nỗi thiếu chút nữa là mắc nghẹn.

Ngay lúc này Dụ Ngôn gõ cửa phòng ngủ Tăng Khả Ny. Cô dùng giấy ăn lau sơ qua đôi môi đầy dầu mỡ rồi chậm chạp ra mở cửa.

Quấn mình trong bộ đồ ngủ rộng rãi mềm mại, Dụ Ngôn duỗi tay đưa thẻ cơm cho Tăng Khả Ny, "Ngày mai nhớ mua bánh trứng giúp tôi."

------

Chương ngắn cỡ dưới 500 từ thì tiến độ đăng chương sẽ thường xuyên hơn nha ^^!

[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ