Chúc em trăm tuổi vô ưu #6

49 13 0
                                    

A Thanh nhìn linh hồn nhỏ bé suy yếu đến sắp tiêu tán nằm trong cái lồng màu xanh kia lại không thể ngăn bản thân nhớ đến rất nhiều năm trước, thiếu nữ kia cũng sắp tiêu tán như vậy nằm thoi thóp trong lòng cô.

Lúc đó thiếu nữ vươn cánh tay đang dần mờ đi của mình lên, nhẹ vỗ về khuôn mặt cô, mỉm cười nhìn A Thanh, "Ta sẽ chờ ngươi."

Thoáng chốc đã thật nhiều năm trôi qua.

Người trên giường dần dần tỉnh lại, cô nhìn Tăng Khả Ny gian nan đỡ giường ngồi dậy, "Ngươi nên biết, đây không phải phương pháp giải quyết triệt để vấn đề. Ngươi dùng một nửa hồn phách của mình cứu sống em ấy nhưng cũng chỉ có thể cứu được một lần. Dụ Ngôn một lòng không cầu sinh, tiếp theo ngươi muốn dùng cái gì để cứu người?"

Tăng Khả Ny trầm mặc hồi lâu, nàng cúi đầu nhìn cơ thể mình ngày càng trong suốt, gương mặt không chút biểu tình đột nhiên nổi lên một tia tươi cười.

"A Thanh, cô đã nói mình có thể xóa ký ức nhân loại đúng không?"

Tay A Thanh đang bưng chén trà bỗng dừng một chút.

"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Làm vậy đối với ngươi sẽ có phản phệ, chưa kể ngươi vốn chỉ còn một nửa hồn phách."

Tăng Khả Ny không trả lời A Thanh, nàng chỉ hỏi cô, "A Thanh, sau khi tiêu tán những linh hồn như tôi sẽ như thế nào?"

"Đương nhiên chính là về với tự nhiên, từ khí trở về khí, đất trở về đất, có thể là gió là mưa, là mây là tuyết, cũng có thể là một hòn đá hay một hạt cát."

"Vậy cũng tốt." Tăng Khả Ny cười cười. "Tôithể gặp em ấy lần cuối không?"




Tình trạng Dụ Ngôn người ngoài cũng nhận ra được đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt em đã hồng hào trở lại. Tuy nhiên do tác dụng của thuốc mà em vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Xưa giờ tên nhóc này tư thế ngủ vẫn là cực kỳ khó coi, Tăng Khả Ny mượn sức A Thanh mà nhẹ nhàng đem cánh tay lơ lửng bên ngoài của em bỏ vào trong chăn.

Nàng dùng tay một lần lại một lần vẽ lại gương mặt Dụ Ngôn, vén tóc em gọn gàng sau lỗ tai rồi lại dùng ngón cái vuốt ve bờ môi em, sau lại dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Nàng đã từng vì tình yêu nóng bỏng của Dụ Ngôn mà cởi bỏ mũ giáp, tự nguyện quy hàng dưới chân em, đem toàn bộ tấm lòng dành trọn cho em, dùng hết chân tình mà chiều chuộng em, yêu thương em.

Tuy rằng từng có những ký ức không dễ chịu, từng có những hành động tổn thương đối phương nhưng sâu trong tâm hai người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông bỏ. Cả hai đều nghĩ thời gian còn dài, rồi sẽ có lúc hiềm khích trước đây được giải quyết, hai người sẽ lại giống như tiết trời đầu xuân băng tuyết tan rã, lại lần nữa chìm trong ấm áp của tình yêu.

Đáng tiếc tạo hóa lại rất biết cách trêu ngươi.

Tăng Khả Ny vươn tay đặt lên đôi mắt Dụ Ngôn. Từ nay em hãy xem chị như một làn gió thoảng, một giọt nước mưa, một vầng mây trắng, một hạt tuyết rơi, chị sẽ hóa thành vạn vật xung quanh để bảo vệ em.

Mỗi khi gió thoảng thổi qua, hãy tin đó là chị hôn nhẹ lên mặt em.

Một đời này, cứ vậy mà tiếp tục đi.

Chúc em trăm tuổi vô ưu.

"Không xong rồi! Phản phệ thế nhưng lại mạnh đến thế! Ta không ngờ phần linh hồn còn sót lại của nàng lại suy yếu như vậy!" A Thanh vội vàng gọi cho Nguyên Nguyên, hai người cùng nhau trợ giúp Tăng Khả Ny chống đỡ thế lực phản phệ. "Đều do ta dung túng nàng ở lại nhân gian lâu như vậy."

Nhìn thấy linh hồn nàng đang tiêu tan rất nhanh, A Thanh hô to, "Tăng Khả Ny! Cố sức chống đỡ!"

[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ