Hồng Trần Khách Điếm (Hạ)

84 16 2
                                    

Rốt cuộc lớp cửa sổ giấy mỏng manh cũng không có bị đâm thủng, chỉ là từ đó về sau hai người ở chung một nhà, ăn chung một bàn, ngày qua ngày nhìn vào thật giống một đôi phu thê mới cưới, khắp thành Cô Tô đều đồn rằng Tăng tiểu công tử từ phương nam đã lặng lẽ thành thân, hôn thê là một mỹ nhân hiếm có khó tìm.

Bằng hữu thân thiết đôi khi lại trêu cô, "Tăng công tử, khi nào thì cậu mới cho chúng tôi uống rượu mừng đây?" Những lúc như thế Tăng Khả Ny vóc dáng cao lớn nhưng luôn là đỏ mặt ấp úng còn Dụ Ngôn ở một bên lại thoải mái cười, "Sớm thôi."

Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, rượu mừng chưa thấy đến chiến tranh đã gõ cửa. Các đảng phái khắp nơi tranh chấp quyết liệt, chiến sự rất nhanh đã lan đến thành Cô Tô, thương vong vô số, khắp nơi đều là binh lính, dân chúng trong thành ai cũng ra sức chạy trốn.

Con người dù có khỏe đến đâu cũng không chống lại được những cuộc giao tranh liên tục, Tăng Khả Ny liên tục bị thương, Dụ Ngôn cũng ngày ngày lo lắng sợ hãi.

"Sáng nay đừng đi luyện kiếm nữa." Dụ Ngôn đặt tay lên vai người nằm bên cạnh, "Thương thế của ngươi vẫn chưa hồi phục tốt."

"Không ngại." Tăng Khả Ny cười đứng dậy.

"Ngươi nha..." Dụ Ngôn thở dài một hơi như nhẹ trách nói, "Ta đi cùng ngươi."

Mảnh rừng trúc này tựa hồ là nơi thanh tịnh duy nhất giữa trời đất thời khắc này. Dụ Ngôn nhẹ gảy cổ cầm, theo tiếng đàn mở đầu, chuyển tiếp, cao trào rồi kết thúc, kiếm pháp của Tăng Khả Ny cũng càng thêm nhịp nhàng uyển chuyển, luyện xong cô cảm thấy cả người thật nhẹ nhàng thư thái, thương thế hầu như tốt hơn phân nửa.

Dụ Ngôn khẽ lau mồ hôi trên trán Tăng Khả Ny, ôn nhu hỏi cô, "Ngươi mệt không?" Tăng Khả Ny lắc đầu, ánh mắt do dự rồi mỉm cười thở dài, "Khắp Hoa Hạ chiến tranh liên miên, dường như không còn chỗ cho nhi nữ tình trường."

Dụ Ngôn nghe vậy cũng thở dài, Tăng Khả Ny chậm rãi nắm tay nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng.

"Ngôn nhi, ta muốn thoái ẩn giang hồ, tiến lên phía bắc chăm ngựa chăn trâu, sống một đời vô ưu vô lo, mặc kệ thị phi chốn Trung Nguyên này. Ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?"

"Ta nguyện ý."

"Mặc cho ngày dài nhạt nhẽo, cơm canh đạm bạc, bầu bạn bên mình chỉ có mỗi vầng trăng?"

"Phải."

"Không ngại ta thân nữ nhi, cũng chẳng sợ ngày sau nghìn người cười chê, vạn người thóa mạ?"

"Không ngại."

"Vậy hãy đi cùng ta, ta nguyện dùng quãng đời còn lại hộ ngươi chu toàn."

"Hảo."


Năm đó vì sao ngươi rời đi không lời từ biệt, nơi nơi ta tìm đều không thấy mà giờ đây lại lần nữa xuất hiện, dù cho trên đời này có hàng nghìn hàng vạn khách điếm lại trùng hợp bước vào chỗ ta?

[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Vĩnh Viễn Bất Phân LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ