Chương 12.

326 46 1
                                    

Chương 12.

Khi vừa mới xuyên qua tới đây, Tiểu Khả nói nàng phải công lược Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ chết sống không đáp ứng, bởi vì nàng cảm thấy đây là một chuyện rất không có phúc.

Tiểu Khả nói lúc này Dụ Ngôn đối với nguyên nữ chính còn chưa có hảo cảm, dựa theo cốt truyện của tiểu thuyết, các cô có tình cảm với nhau cũng là sau khi nguyên nữ phụ cùng với Dụ Ngôn ly hôn, trong lúc đó Lương Thừa Vân đang quay chụp bộ phim hiện đại thứ hai.


Hứa Giai Kỳ bị thuyết phục.

Tuy rằng nàng vẫn luôn nỗ lực ở trước mặt Dụ Ngôn lấy hảo cảm, nhưng trong lòng vẫn rất nhớ thương nguyên nữ chính, đối với Lương Thừa Vân có chút hổ thẹn.

Chỉ là chút áy náy kia khi nhìn thấy Lương Thừa Vân mắt đi mày lại với Dụ Ngôn, có ý đồ câu dẫn Dụ Ngôn thì đã biến mất hoàn toàn.

Hứa Giai Kỳ bởi vì Dụ Ngôn cùng với Lương Thừa Vân còn chưa có bắt đầu đất diễn tình cảm mới quyết định công lược Dụ Ngôn, mà Lương Thừa Vân biết Dụ Ngôn đã cùng nàng kết hôn lại vẫn trắng trợn táo bạo muốn dùng sắc đẹp quyến rũ Dụ Ngôn

Quá ly kỳ.

Dựa theo cách làm người của nguyên nữ chính mà tác giả thiết lập, Lương Thừa Vân căn bản làm không ra loại chuyện thiếu đạo đức như chen chân vào hôn nhân của người khác này!

Từ lần trước khi Lương Thừa Vân lên sân khấu, nhìn thấy bộ dáng cô sợ hãi thất thố, Hứa Giai Kỳ đã có một loại cảm giác vi diệu cách làm người của nữ chính đã hỏng mất rồi. Hiện tại loại cảm giác này càng tăng mạnh liệt hơn.

Cho nên nàng quyết định làm kẻ ác một lúc, nàng muốn tiến thêm một bước nữa, xem nữ chính rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở nơi nào.

"Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?" Hứa Giai Kỳ rõ ràng nói: "Vừa rồi ở trên bể bơi tôi nhìn đến nhất thanh nhị sở, cô ăn mặc hở hang như vậy, ra sức dùng da thịt dán lên người Dụ Ngôn như vậy, không rắp tâm thì là gì? Đừng cùng tôi nói cái gì mà mọi người đều là phụ nữ không liên quan, Dụ Ngôn thích phụ nữ, cô ấy còn có vợ!"

Hứa Giai Kỳ hùng hổ doạ người, Lương Thừa Vân không hề lui về phía sau. Cô cực nhanh thu hồi sự hung ác trong mắt, hốc mắt đỏ lên, vâng vâng dạ dạ nói: "Tôi không biết chị đang nói cái gì, chị không cần bôi nhọ tôi."

"Có phải bôi nhọ hay không chính cô rõ ràng." Hứa Giai Kỳ tiến lên một bước.

"Chị đừng tới đây, nếu tiếp tục tới đây tôi sẽ kêu lên." Lương Thừa Vân hoa dung thất sắc, hai tay đề phòng bảo hộ ở trước ngực, gân cổ lên thét chói tai: "Cứu mạng!"

Hứa Giai Kỳ: ". . . ."

Không thể không nói Dụ Nguyên rất xứng với cái danh khuê mật tốt. Cô là người thứ nhất bị thanh âm hấp dẫn tới đây, đem Lương Thừa Vân đang chấn kinh che chở ở phía sau, nổi giận đùng đùng rống lên với Hứa Giai Kỳ: "Chị thật đúng là đồ độc ác, ở nhà tôi mà chị cũng dám xuống tay với cậu ấy. Thừa Vân, đừng sợ."

Xứng danh là xứng danh, chỉ là không quá thông minh.

Hứa Giai Kỳ ôm cánh tay, cười khẩy nói: "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi xuống tay với cô ta?"

Dụ Nguyên quay đầu lại nhìn kỹ Lương Thừa Vân, không phát hiện trên mặt có vết bạt tai gì, chỉ là mặt quá trắng, ánh mắt hoảng sợ, rõ ràng là đang sợ hãi.

Dụ Ngôn phía sau đẩy xe lăn của Dụ lão phu nhân tới đây, Dụ lão phu nhân hỏi: "Lương tiểu thư kêu la cái gì, bị té ngã sao?"

Hứa Giai Kỳ suýt chút nữa cười ra tiếng. Ban đầu nàng cho rằng Lương Thừa Vân là kiểu ngốc bạch ngọt, không nghĩ tới bà nội mới chân chính là ngốc bạch ngọt, luôn đem người khác nghĩ đến quá mức thiện lương tốt đẹp.

"Bà nội, chị ta bắt nạt Thừa Vân!" Dụ Nguyên vội vàng cáo trạng.

"Lương tiểu thư là khách, Kiều Kiều sao có thể bắt nạt cô ấy. Con lại nói bậy rồi, da ngứa có phải không?" Dụ lão phu nhân nói: "Ngôn Ngôn, đi lấy gậy gộc cho bà."

Dụ Ngôn nói: "Bà nội, nếu bà muốn giáo huấn nó, để con tới là được rồi, không cần bà tự mình động thủ."

Dụ Nguyên không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ hãi người chị này, nghe thấy như vậy, kêu rên nói: "Con cũng đã lớn như vậy rồi mà hai người còn muốn đánh con!"

"Bởi vì con luôn là không biết lớn nhỏ, không có quy củ." Dụ lão phu nhân giáo huấn Dụ Nguyên xong, lúc quay mặt đến chỗ Lương Thừa Vân lại thay đổi thành vẻ tươi cười, hiền từ nói: "Lương tiểu thư, rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Lương Thừa Vân gắt gao ôm cánh tay của Dụ Nguyên, đôi mắt giống như nai con lo sợ nhìn Hứa Giai Kỳ, lã chã khóc lóc nói: "Không có gì."

Không có gì thì phải giả bộ đáng thương làm cái gì?

Đây là muốn cùng nàng PK kỹ thuật diễn?

Để xem ai diễn hay hơn ai?

Hứa Giai Kỳ ở dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, mặt mày ủ rũ, lắp bắp nói: "Con không có bắt nạt cô ấy, con chỉ là hỏi cô ấy có muốn học bơi lội không, con vừa tới gần cô ấy đã kêu lên. Con cũng không biết cô ấy kêu la làm gì. Xin lỗi Lương tiểu thư, đều là do tôi, nếu không phải bởi vì tôi không biết bơi lội, lần trước đã có thể cứu cô lên. Về sau tôi bảo Ngôn Ngôn nhà tôi dạy tôi nhiều hơn, chờ tôi học xong tôi lại dạy cô thì thế nào?"

Nói xong, nàng vứt mị nhãn về phía Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn: ". . . ." Ai là Ngôn Ngôn nhà cô?

Thân thể của Lương Thừa Vân bắt đầu run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ, hết đường chối cãi.

Dụ Nguyên tưởng là Lương Thừa Vân bị dọa, vừa tức vừa lo lắng, lại sợ hãi bị song nữ hỗn đánh, khẽ cắn môi, nói với Lương Thừa Vân: "Đi về phòng mình đi."

Vậy là đi rồi? Hứa Giai Kỳ cảm thấy thất vọng, nàng còn chưa có diễn đủ đâu.

Ánh mắt thanh lãnh của Dụ Ngôn đảo qua, ở trên mặt nàng dừng lại mấy giây, như suy tư điều gì.

Hứa Giai Kỳ bị cô nhìn đến mức nổi cả da gà, hướng về phía cô ngọt ngào cười, nói: "Ngôn Ngôn muốn ăn bánh quy không?"

Dụ Ngôn: ". . . ." Ai cho phép cô kêu như vậy?

Dụ Ngôn nhịn rồi lại nhịn.


Dụ lão phu nhân tự hào mà nói: "Mấy hôm trước Kiều Kiều cùng đầu bếp Tạ học làm bánh quy, làm cũng không tệ lắm, mới ra lò ăn rất ngon, đợi chút nữa con bé làm xong đưa cho con nếm thử."

Dụ Ngôn chưa nói mình lúc trước đã nếm qua, cô không có trả lời vấn đề của Hứa Giai Kỳ, nói gần nói xa: "Đã đến thời gian rồi, bà nên đi nghỉ ngơi thôi."

Nhân lúc Dụ Ngôn đẩy Dụ lão phu nhân đi ngủ trưa, Hứa Giai Kỳ tiến vào phòng bếp làm bánh quy.

Sau khi cho mỡ vàng vào trong bát, Hứa Giai Kỳ dùng cái sàng đem bột mì đã chuẩn bị sẵn đều đều cho vào trong mỡ vàng, thuận theo chiều kim đồng hồ quấy.

Dụ gia từ trên xuống dưới đều biết Dụ lão phu nhân cứ đến giờ này là muốn ngủ trưa, lúc này toàn bộ biệt thự im ắng, trong viện ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót.

Nghiêm túc làm việc là khi Hứa Giai Kỳ thích ý nhất, chỉ có lúc này, nàng mới có thể quên đi chuyện mình đã xuyên sách, quên đi những thứ lung tung rối loạn phiền não.

Nàng tự động lọc tạp âm xung quanh, không có nghe thấy tiếng bước chân tới gần, dư quang thoáng nhìn qua bóng dáng bị hắt lên trên sàn nhà, bỗng chốc ngẩng đầu lên.

Dụ Ngôn mặc cái áo sơ mi màu trắng cùng quần âu đen eo cao, trang điểm trí thức cùng với phòng bếp rất không hợp nhau, cô lười biếng dựa vào trên khung cửa, đã yên lặng nhìn được nửa phút, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng.

Lần trước bảo mẫu nói những lời này khiến Dụ Ngôn nửa tin nửa ngờ, chờ sau khi bà nội ngủ trưa, cô không nhịn được sự tò mò đến xem, liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đâu vào đấy mà quấy bột mì, một bộ dáng rất hiền huệ.

Dụ Ngôn không nhịn được mà hoài nghi, đây thật sự là Hứa Giai Kỳ mười ngón tay không dính nước được nuông chiều từ bé???

Hứa Giai Kỳ không nghĩ nhiều như cô, một lòng chỉ muốn làm bánh quy cho thật tốt, vừa quấy vừa nói: "Phải đợi một chút nữa, làm xong tôi sẽ gọi cô."

Dụ Ngôn đối với bánh quy không có hứng thú, không nói một lời nhìn động tác của nàng.

Hứa Giai Kỳ thấy cô nhìn đến mê mẩn, cố ý hỏi: "Cô tới giúp tôi sao? Kỳ thật không cần, tôi một người là có thể làm được."

"Không nghĩ tới cô thật sự sẽ làm được." Dụ Ngôn rốt cuộc bủn xỉn mở miệng nói một câu.

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ