Chương 43.

309 46 13
                                    

Chương 43.

Quay phim cổ trang không thể thiếu cảnh cưỡi ngựa.

Hứa Giai Kỳ chỉ là vai phụ, cho nên ở trong bộ phim "Sủng Phi 2" này nàng chỉ có một cảnh diễn cưỡi ngựa.

Hoàng Thượng mang theo mọi người đi săn thú, chơi đến nhàm chán thì nổi hứng đua ngựa, các hoàng tử so tài xong thì đến phi tần các công chúa so tài, trong đó cảnh đáng xem nhất là hai màn thi tài của nam chính Thất hoàng tử cùng Thái Tử, Anh Cơ cùng nữ chính Linh Nhi.

Đoàn phim mời huấn luyện viên chuyên môn dạy các diễn viên cưỡi ngựa tới, trong vài người thì Hứa Giai Kỳ học được nhanh nhất, thu được nhiều lời khen ngợi nhất.

Huấn luyện viên thấy động tác của nàng thuần thục, không ngạc nhiên chút nào, hỏi nàng: "Trước kia có phải cô từng học qua rồi đúng không?"

Trước khi xuyên sách Hứa Giai Kỳ từng đóng qua không ít phim cổ trang, cưỡi ngựa đối với nàng mà nói cũng chỉ đơn giản như là lái xe đạp, chỉ là lâu không đụng vào có chút hoài niệm. Nàng mỉm cười gật đầu.

Người chỉ đạo động tác đi theo cho rằng nàng là vì để diễn bộ phim này mà đặc biệt đi học cưỡi ngựa, khen nàng chuyên nghiệp dụng tâm.

Hứa Giai Kỳ cười cười không giải thích.

Dụ Nguyên ở bên cạnh nhìn, đối với chuyện này thập phần kinh ngạc, kề tai Lương Thừa Vân trộm nói nhỏ: "Kỳ quái, sao mình lại không biết chị ta cưỡi được ngựa."

"Cậu cũng không biết thì mình làm sao biết được." Lương Thừa Vân lẩm bẩm, sương mù ở trong lòng càng thêm dày đặc.

Cô nhớ rõ, hình tượng tác giả miêu tả Hứa Giai Kỳ là một nữ phụ ác độc, là phế vật không có chí tiến thủ, gia sản hàng tỉ mà cha mẹ lưu lại chỉ biết tiêu xài ăn no chờ chết.

Nhưng mà Hứa Giai Kỳ trước mắt này lại biết cưỡi ngựa, biết đóng phim, kỹ thuật diễn còn rất tốt.

Nếu Hứa Giai Kỳ là phế vật, vậy cô là cái gì?

Nơi này là thế giới được phác hoạ ra, thiết lập của những người khác, Lương Thừa Vân đều có thể biết trước được, chỉ là cô không rõ, vì sao thiết lập của Hứa Giai Kỳ khác xa so với miêu tả ở trong sách như vậy?

Chẳng lẽ Hứa Giai Kỳ cũng giống như cô là một người xuyên sách???

! ! !

Lương Thừa Vân trong lúc lơ đãng nảy ra một ý nghĩ lớn mật dọa sợ chính mình, thân thể giật mình một cái, phía sau lưng chợt lạnh.

"Cậu làm sao vậy?" Dụ Nguyên chú ý tới người bên cạnh có chút khác thường.

Nhìn Hứa Giai Kỳ cách đó không xa đang cùng huấn luyện viên nói chuyện kỹ thuật cưỡi ngựa, đôi tay Lương Thừa Vân nắm chặt thành quyền, môi khẽ run, hốt hoảng nói: "Không có gì. . . ."

Lúc này nhiệt độ bên ngoài không đến mười độ, trên trán cô lại toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Dụ Nguyên thấy thế, cho rằng cô bị bệnh, vội kéo cô đến chỗ tránh gió.

Hứa Giai Kỳ đang nghiêm túc luyện tập động tác cưỡi ngựa của Anh Cơ trong phim cùng với người chỉ đạo động tác, cũng không biết áo khoác của mình sắp bị người khác lột rớt.

Chờ đến khi tất cả các diễn viên trong cảnh này đều nắm giữ được kỹ xảo cưỡi ngựa rồi, đạo diễn mới an bài quay cảnh diễn gần như khó khăn nhất trong phim.

Lúc con ngựa chạy chậm và cảnh tĩnh tương đối dễ đóng, các diễn viên đều tự mình ra trận. Nhưng một khi con ngựa chạy đi, diễn viên muốn đóng cái cảnh cưỡi ngựa như này tương đối nguy hiểm, đoàn phim chuẩn bị thế thân cho các diễn viên.

Hứa Giai Kỳ kiên trì không cần thế thân.

Khương Đại Vệ luôn hỏi nàng mãi: "Cô xác định không cần thế thân?"

Trước khi xuyên sách Hứa Giai Kỳ đóng phim chưa bao giờ dùng thế thân, hơn nữa lúc nãy nàng đã luyện được động tác cưỡi ngựa vô cùng thuần thục, người hướng dẫn động tác còn khen nàng. Nàng tràn đầy tự tin mà nói: "Không cần, mình tôi có thể."

Cùng trực tiếp diễn vai phối hợp với nàng còn có Lương Thừa Vân tương đối sợ chết, giao ngựa cho diễn viên thế thân.

Dụ Nguyên kéo Lương Thừa Vân qua một bên, nhìn Hứa Giai Kỳ nhanh nhẹn mà xoay người lên ngựa, khinh thường mà nói: "Người như chị ta này thì có thể làm được cái gì."

Lương Thừa Vân không nói chuyện, trong đầu óc của cô chỉ suy nghĩ một vấn đề không thể tưởng tượng nổi kia: Hứa Giai Kỳ rốt cuộc có phải là người xuyên sách hay không?

"'Sủng Phi 2' cảnh 108 lần một, bắt đầu!"

Thư ký trường quay đập bảng xong, Hứa Giai Kỳ mặc cổ trang dựa theo lời nhắc nhở của người hướng dẫn động tác để con ngựa đi thong thả trước, hai cái đùi kẹp chặt vào bụng con ngựa, dần dần gia tốc.

"Cưỡi ngựa!"

Con ngựa chạy vội lên, thân thể Hứa Giai Kỳ theo tiết tấu mà luật động, gió lạnh thổi vù vù làm rát cả mặt nàng, nàng lại hồn nhiên quên mình.

Diễn viên thế thân của Lương Thừa Vân cưỡi ngựa chạy song song cùng nàng.

"Hứa Giai Kỳ rất tốt, bảo trì tốc độ này, chạy đến cột cờ bên kia thì để con ngựa quay đầu lại, không cần phải hoảng sợ!" Khương Đại Vệ cầm cái loa khuếch đại âm thanh chỉ đạo bên ngoài, "Xe điện không được đứng sát quá, miễn cho dọa sợ con ngựa."

Vừa dứt lời.

Con ngựa dưới thân Hứa Giai Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như phát điên rồi mà chạy đến chỗ đám đông.

Biến cố tới quá bất ngờ, tất cả mọi người đều luống cuống, bao gồm cả Hứa Giai Kỳ trên lưng ngựa.

Nếu cứ tiếp tục đi lên phía trước thì sẽ đụng vào máy quay.

Trong lúc hoảng loạn Hứa Giai Kỳ dùng hết sức lực kéo chặt dây cương, ý đồ dẫn con ngựa tới chỗ bên cạnh nơi không có người.

Con ngựa như là khó chịu khi bị người khác kiềm chế, hai cái móng chân phía trước nâng lên cao, thân thể hung hăng run lên quăng nàng ra ngoài.

"A ——" Lúc thân thể ngã thật mạnh xuống mặt đất, Hứa Giai Kỳ kêu rên một tiếng, hai mắt tối sầm.

Một đám người xông tới vây quanh nàng.


Vài người đuổi theo con ngựa chạy như điên kia, cảnh tượng nhất thời mất kiểm soát.

"Đầu tiên đừng lộn xộn, nằm nghỉ đi, cô có cảm giác chỗ nào không thoải mái hay không?" Bác sĩ đi theo hỏi nàng.

Trong đầu Hứa Giai Kỳ vang lên tiếng "Ong ong", nàng bị người khác đè lại bả vai, thở một hơi, biểu tình thống khổ nói: "Đầu hơi đau, buồn nôn."

"Vừa rồi đầu bị va chạm?" Bác sĩ lại hỏi.

"Vâng."

Bác sĩ ý bảo những người khác tới đây hỗ trợ, thật cẩn thận nâng nàng lên trên cáng, sau khi kiểm tra một lúc không phát hiện ra có vết thương nào ngoài da. Nhưng mà Hứa Giai Kỳ vẫn luôn nói buồn nôn, bác sĩ không xác định được bên trong có bị tổn thương gì không, kiến nghị tốt nhất là đi đến bệnh viện kiểm tra não bộ.

Qua một lần đi đóng phim ở thành phố H bị máy móc đập vào khiến não bị chấn động, Hứa Giai Kỳ không dám tự ý quyết định, nghe theo lời bác sĩ nói đi đến bệnh viện phụ cận gần nhất.

Sau khi có kết quả kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, Hứa Giai Kỳ mới một lần nữa về đoàn phim.

Lăn lộn như vậy hao phí hơn hai tiếng.

Khương Đại Vệ nói cho nàng biết, vào lúc nàng đi bệnh viện, đã an bài thế thân diễn cảnh cưỡi ngựa cho nàng xong rồi.

Tuy rằng tiến độ quay phim không có bị ảnh hưởng gì, Hứa Giai Kỳ vẫn cảm thấy rất hổ thẹn: "Thật xin lỗi đạo diễn Khương."

"Người cô không có việc gì là tốt rồi." Khương Đại Vệ nói.

Chu Kỳ nghe tin liền tới đây, nhíu mày nhìn Khương Đại Vệ, có chút tức giận chất vấn: "Động tác nguy hiểm như vậy, vì sao không để thế thân chuyên nghiệp tới diễn?"

Hứa Giai Kỳ ngượng ngùng nói: "Chị Kỳ, đạo diễn Khương hỏi qua tôi có cần thế thân hay không, là tôi tự mình kiên trì không cần."

Hai mắt Chu Kỳ trừng lớn, tức muốn hộc máu nói: "Có thế thân lại không cần, cô có phải bị ngốc rồi không!"

Hứa Giai Kỳ: ". . . ."

"Chuyện này không thể trách Hứa Giai Kỳ, là do con ngựa kia xảy ra vấn đề." Khương Đại Vệ nói: "Chúng tôi tìm thấy một cái đinh mũ ở trong bàn đạp gần sườn con ngựa của Hứa Giai Kỳ, có thể là lúc đạp chân đinh mũ kia chui vào trong thân thể con ngựa, con ngựa ăn đau mới có thể cuồng chạy."

Hô hấp của Hứa Giai Kỳ cứng lại.

Chu Kỳ khiếp sợ nói: "Trong bàn đạp chân ở con ngựa như thế nào lại có đinh mũ? Lúc trước quay phim, nhân viên công tác không kiểm tra trước sao?"

"Con ngựa là đi mượn, lúc trước khi bắt đầu quay nhân viên công tác của chúng tôi còn tắm cho mấy con ngựa, cũng không có phát hiện trên bàn đạp chân của con ngựa có đinh mũ." Khương Đại Vệ nói.

Đại não Chu Kỳ nhanh chóng xoay chuyển, nói: "Vậy là có khả năng có người động tay động chân với con ngựa, cố ý hãm hại Hứa Giai Kỳ. Ở chỗ chuồng ngựa hẳn là có máy quay đi, kiểm tra máy quay là sẽ biết là do ai làm."

"Máy quay thật ra là có, chỉ là. . . ." Khương Đại Vệ ấp a ấp úng.

Tiếng chuông điện thoại vui vẻ vang lên.

Cầm lấy nhìn, phát hiện là trợ lý gọi tới đây, Khương Đại Vệ vội ấn nút nghe điện, lúc nghe thấy nội dung đối phương nói, biểu tình hắn khẽ thay đổi, nói: "Tôi lập tức đi qua đó."

Cúp điện thoại, hắn nhanh chóng mà nói: "Dụ tổng tới, tôi đi qua đó nhìn xem. Chuyện con ngựa chúng ta bàn lại sau, Hứa Giai Kỳ cô đi vào phòng hóa trang thay quần áo trước đi, lát nữa cô còn có hai cảnh diễn."

Khương Đại Vệ một khắc cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh như gió, lưu lại Hứa Giai Kỳ cùng Chu Kỳ hai người hai mặt nhìn nhau.

Không hề nghi ngờ, người mà Khương Đại Vệ nói chính là Dụ Ngôn.

Hứa Giai Kỳ nghĩ thầm: Dụ Ngôn lại tới thăm đoàn phim? Tổng tài Quang Ảnh nhàn rỗi như vậy sao?

Chu Kỳ nói một câu đánh gãy ý nghĩ của nàng: "Chuyện này rất kỳ quặc, giờ tôi đi tìm người hỗ trợ kiểm tra máy quay, cô đi thay quần áo trước đi."

Lúc Hứa Giai Kỳ đóng phim dùng con ngựa kia, chính là con ngựa mà nàng luyện tập cùng, tính tình rất dịu ngoan. Lúc bắt đầu xảy ra chuyện nàng còn tưởng là trong phim trường quay phim có quá nhiều người, bên cạnh còn có một chiếc xe điện chở nhân viên công tác phụ trách máy quay, con ngựa nhát gan bị chịu kinh hách nên mới có thể mất khống chế.

Cho đến khi nghe thấy Khương Đại Vệ nói trong bàn đạp chân gần sườn con ngựa phát hiện có đinh mũ, nàng mới phát hiện ra chuyện không đơn giản như vậy.

Trong đoàn phim này người có mâu thuẫn với nàng chỉ có hai người, Dụ Nguyên và Lương Thừa Vân. Hai người đều hận nàng hận đến ngứa răng.

Chẳng lẽ là hai người này nhịn không nổi xuống tay với nàng?

Lợi dụng con ngựa? Dụng tâm thật đủ ác độc, không cẩn thận thì còn có thể bị mất mạng.

May mắn mạng nàng đủ lớn.

Chỉ là hiện giờ suy nghĩ những cái vấn đề phức tạp này nàng liền đau đầu.

Nếu Chu Kỳ đã tới đây, thì giao cho Chu Kỳ đi xử lý tốt là được.

Hứa Giai Kỳ đi vào phòng hóa trang.

[BHTT][Kỳ Dụ Ký] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ